Lúc Lục Cẩn Thừa và Chung Diệp đến đón Lục Khởi Phồn, Lục Khởi Phồn còn không muốn đi.
Chu Tri Mông đẩy cậu hai cái, cậu mới miễn cưỡng thu dọn cặp sách, đi xuống lầu. Chung Diệp ôm lấy cậu, hỏi: "Sao lại mặt mày ủ rũ vậy? Giận rồi à?"
Lục Khởi Phồn không có biểu cảm gì, Chung Diệp vu.ốt ve lưng cậu dỗ dành.
Lục Cẩn Thừa ở bên cạnh hừ một tiếng, bầu không khí giữa hai cha con trở nên căng thẳng, Lục Khởi Phồn lập tức xoay người định quay lại nhà Chu Tri Mông.
Chu Tri Mông vội vàng ngăn cậu lại, "Lúc ngủ Tiểu Khởi cứ đạp chăn, đêm qua con phải dậy đắp chăn lại cho em ấy ba lần, hai chú mau đưa em ấy về đi."
Chung Diệp cười nắm lấy cánh tay Lục Khởi Phồn, "Được rồi được rồi, chú đưa nó về."
Lục Khởi Phồn nhìn Chu Tri Mông, trong ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn với những lời Chu Tri Mông vừa nói, Chu Tri Mông nghẹn lời, đưa tay lên véo má Lục Khởi Phồn.
"Em ngoan ngoãn một chút."
Vẻ mặt của Lục Khởi Phồn khiến Chu Tri Mông nhớ đến chú chó chăn cừu Đức nhà hàng xóm. Chú chó chăn cừu Đức đó ngày thường trông oai phong lẫm liệt, nhưng khi chủ nhân ra ngoài không dẫn nó theo, nó sẽ ngồi ở cửa, trong cổ họng phát ra tiếng r.ên rỉ không phục, ánh mắt u oán.
Cũng giống như Tiểu Khởi lúc này.
Lục Khởi Phồn lúc ngồi vào trong xe sắc mặt vẫn u ám, Chu Tri Mông vẫy tay với cậu, cậu cũng không để ý, không thèm nhìn Chu Tri Mông lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-cung-som-toi-yeu-yeu-nhat-ngon/2788641/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.