"Anh yên tâm, em sẽ không nói với chú Chu và chú Lâm đâu."
Lúc Lục Khởi Phồn nói câu này, ánh mắt rất lạnh lùng, thậm chí còn có địch ý, Chu Tri Mông nhìn mà tim đập thình thịch, còn tưởng mình đã phạm phải sai lầm gì tày trời.
"Ý em là sao?"
Lục Khởi Phồn xoay người quay lưng về phía Chu Tri Mông, lạnh nhạt nói: "Không có gì."
Chu Tri Mông ngơ ngác nhìn bóng lưng Lục Khởi Phồn, thật sự không hiểu Lục Khởi Phồn lại đang nổi cơn gì, cũng không hiểu tại sao bây giờ cậu càng lúc càng khó hiểu, cứ cách ba ngày lại nổi giận không rõ lý do, giai đoạn nổi loạn cứ kéo dài mãi.
Nhưng bây giờ anh lười quan tâm đến Lục Khởi Phồn, việc cấp bách của anh là trả lời Bùi Hạo. Trước đó anh hoàn toàn không phát hiện Bùi Hạo có ý với mình, nên đột nhiên nhận được tin nhắn như vậy, vẫn khiến anh có chút trở tay không kịp.
Anh suy nghĩ một chút, rồi gõ chữ.
[Xin lỗi, hiện tại tớ không có ý định yêu đương, đối với cậu tớ cũng không có suy nghĩ nào ngoài tình bạn, thật sự xin lỗi, chúc cậu thi tốt.]
Sau khi gửi đi, Bùi Hạo rất nhanh đã trả lời.
[Cảm ơn cậu đã cho tớ một câu trả lời rõ ràng, vậy chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở đại học Thủ đô chứ?]
Chu Tri Mông có chút khó xử, trong lòng trực giác câu hỏi này là một cái bẫy, nhưng kỳ thi sắp đến, anh cũng không muốn nói quá tàn nhẫn, nếu ảnh hưởng đến trạng thái thi cử của Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-cung-som-toi-yeu-yeu-nhat-ngon/2788647/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.