Chu Tri Mông đột nhiên nhận ra, kể từ sau khi mối quan hệ giữa anh và Lục Khởi Phồn thay đổi, cha anh, Chu Hoài Sinh, ngày càng không hài lòng về Lục Khởi Phồn.
Nhất là khi thấy Lục Khởi Phồn ung dung đi từ phòng Chu Tri Mông ra, nụ cười trên mặt Chu Hoài Sinh lập tức đơ lại. Ông nhìn mặt và cổ Chu Tri Mông, xác nhận không có vết đỏ nào đáng ngờ mới miễn cưỡng không nổi giận. Chu Tri Mông cũng chột dạ, trốn sau lưng Lâm Tri Dịch, không dám nói gì.
Tính cách Chu Hoài Sinh trước nay luôn ôn hòa, nhưng lúc này vẻ mặt lại nghiêm nghị. Ông đặt đồ trong tay xuống, đi thẳng lên lầu, đưa Lục Khởi Phồn vào phòng sách.
"Cha!" Chu Tri Mông ngẩng đầu nhìn hai người, vội muốn đuổi theo.
Lâm Tri Dịch ngăn anh lại, xoa lọn tóc xoăn bên tai anh, an ủi: "Không sao đâu, cha con sẽ không làm gì Tiểu Khởi đâu. Cha con nhìn Tiểu Khởi lớn lên, cha biết nó là đứa trẻ ngoan."
Chu Tri Mông dừng bước, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
Chu Hoài Sinh không chỉ nhìn Lục Khởi Phồn lớn lên, ông còn từng chăm sóc cậu một thời gian. Sau khi Lục Khởi Phồn sinh ra không lâu, bệnh cũ Chung Diệp tái phát, Lục Cẩn Thừa dồn hết tâm trí vào vợ, không rảnh lo cho con. Những lúc Chu Hoài Sinh không bận việc, ông lại bế Quyển Quyển đến chăm sóc Lục Khởi Phồn.
Ông cũng coi Tiểu Khởi như con mình, nhưng điều đó không ngăn được cơn giận dâng lên từ đáy lòng khi thấy Lục Khởi Phồn bước ra từ phòng Quyển Quyển.
"Con nói cho chú biết, con có thật lòng với Quyển Quyển không?" Ông hỏi Lục Khởi Phồn.
Lục Khởi Phồn lập tức trả lời: "Đương nhiên là thật lòng ạ. Chú, chú hãy tin con, con sẽ đối xử với anh ấy như cách chú yêu thương anh ấy, sẽ không để anh Quyển Quyển chịu chút tủi thân nào."
"Con mới mười tám tuổi mà đã nói những lời này?"
"Cha với ba con cũng định tình năm mười tám tuổi. Chú, con thật sự thích Quyển Quyển."
Chu Hoài Sinh nghĩ đến tình yêu của Lục Cẩn Thừa và Chung Diệp, cũng không còn lý do để trách móc.
"Sức khỏe của Quyển Quyển yếu hơn người thường, bệnh hen suyễn bao nhiêu năm vẫn chưa chữa khỏi hẳn, tính tình lại mềm yếu, chịu ấm ức còn nghĩ cho người khác. Có lẽ bao năm nay cha và ba nhỏ của nó bảo vệ nó quá nhiều, nên nó luôn chậm chạp trong chuyện tình cảm. Đôi khi chú còn nghi ngờ, liệu nó có biết mình thích con không?"
Mọi người đều nhìn ra Chu Tri Mông thích Lục Khởi Phồn, có lẽ chỉ mình Chu Tri Mông không biết.
"Tiểu Khởi, đối với chú, Quyển Quyển còn quan trọng hơn cả mạng sống."
Chu Hoài Sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm xúc phức tạp xen lẫn sự bất lực trước tuổi già và cảm giác thất bại nhàn nhạt. Ông liếc nhìn Lục Khởi Phồn mười tám tuổi, nếu gặp ở một bữa tiệc bình thường, ông chắc chắn sẽ thấy chàng trai này tuấn tú nổi bật, một thiếu gia nhà giàu vô cùng chói mắt. Nhưng đặt cạnh Quyển Quyển nhà mình, ông lại thấy thế nào cũng không vừa mắt.
Vóc dáng quá cao, pheromone lại quá mạnh, tính cách cũng không mấy hòa nhã, học hành còn không tốt... gần như không tìm ra được mấy ưu điểm. Nhưng mà cải trắng nhỏ nhà ông thích, cam tâm tình nguyện bị con heo này ủi, ông cũng hết cách.
Hồi lâu sau, Chu Hoài Sinh thở dài: "Chú hy vọng con thật lòng với nó, đừng để nó chịu chút ấm ức nào, nếu không chú không tha cho con đâu."
"Con biết ạ." Lục Khởi Phồn ngoan ngoãn cúi đầu.
"Bây giờ nói gì cũng còn quá sớm," Chu Hoài Sinh vỗ vai Lục Khởi Phồn, nhìn cậu bằng ánh mắt không nóng không lạnh, "Chú xem biểu hiện của con."
Lục Khởi Phồn vừa ra ngoài đã đụng phải Chu Tri Mông đang đứng đợi ở cửa. Chu Tri Mông nhón chân xem mặt Lục Khởi Phồn, căng thẳng hỏi: "Tiểu Khởi, em không bị đánh chứ?"
Chu Hoài Sinh nhìn hai đứa nhỏ dính vào nhau, hận rèn sắt không thành thép mà phất tay áo xuống lầu. Chu Tri Mông muộn màng nhận ra, vội buông Lục Khởi Phồn ra, chạy theo cha mình, ôm chặt cánh tay Chu Hoài Sinh.
Anh nghiêng đầu làm nũng: "Cha?"
Chu Hoài Sinh làm bộ muốn gạt tay anh ra, Chu Tri Mông lập tức tủi thân, đứng chặn ở bậc thang dưới, "Cha... Cha đừng giận con mà."
Chu Hoài Sinh nào nỡ giận, giằng co chưa đầy hai giây đã đưa tay xoa mái tóc xoăn của cậu nhóc. Chu Tri Mông giống như hồi nhỏ, dụi mái tóc xoăn vào lòng bàn tay Chu Hoài Sinh.
Chu Hoài Sinh nhìn đứa con ngoan ngoãn, lòng đầy thổn thức. Vì sinh non, Quyển Quyển sinh ra chưa đầy 2kg, chỉ 1kg95, phải ở trong lồng kính rất lâu. So với những đứa trẻ đủ tháng khác, Quyển Quyển mới sinh trông như một con quái vật nhỏ, bé xíu, tai mũi và ngón tay như chưa phát triển hoàn chỉnh, phải nhìn kỹ mới thấy rõ. Y tá cũng bị dọa sợ, nói là trẻ dị dạng. Nhưng Chu Hoài Sinh không hề ghét bỏ, ông nhìn sinh mệnh bé nhỏ trong lồng kính, cảm nhận được một sức mạnh làm tim ông rung động, đó là con của ông, máu mủ ruột rà với ông.
Vì Quyển Quyển, ông đã tiêu hết tiền, từ bỏ công việc cũ, chăm sóc ngày đêm không nghỉ, cuối cùng cũng nuôi lớn được sinh mệnh yếu ớt này.
Ông nhớ rõ cảnh Quyển Quyển lần đầu gọi ông là cha, hình ảnh ấy chồng lên cảnh tượng lúc này.
Chu Hoài Sinh véo má Chu Tri Mông, lẩm bẩm: "Sao đã lớn thế này rồi?"
Hóa ra người thật sự không thể thích ứng với việc con cái trưởng thành lại chính là cha mẹ.
"Cha, cha nói gì với Tiểu Khởi vậy ạ?" Chu Tri Mông nhỏ giọng hỏi.
Chu Hoài Sinh không trả lời, xuống lầu vào bếp. Chu Tri Mông ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn về phía Lục Khởi Phồn. Lục Khởi Phồn bước tới, thờ ơ nghịch cổ áo Chu Tri Mông, cũng không trả lời, vẻ mặt đầy bí ẩn.
Lâm Tri Dịch mỉm cười bước vào bếp, "Tâm trạng người cha già nổ tung rồi phải không?"
Ông ôm eo Chu Hoài Sinh, an ủi: "Đều là người biết rõ gốc gác, sợ gì chứ?"
Chu Hoài Sinh bỏ rau đã rửa vào cái rổ bên cạnh, "Anh cứ cảm thấy thằng bé Tiểu Khởi này hơi bất ổn, học hành không chăm chỉ, cũng chẳng thấy nó có bản lĩnh gì khác."
"Em lại thấy thằng bé này rất thông minh. Anh xem hồi cấp hai nó chơi suốt ba năm, trước kỳ thi ôn cấp tốc hơn một tháng mà lại thi đỗ được vào Nhất Trung đấy thôi. Gen của cha và ba nhỏ nó ở đó, Tiểu Khởi sẽ không kém đâu," Lâm Tri Dịch véo vai Chu Hoài Sinh, cười nói: "Ông bố già điều chỉnh lại tâm trạng đi nhé, ván đã đóng thuyền rồi, tình cảm của Quyển Quyển dành cho Tiểu Khởi sâu đậm hơn anh tưởng đấy."
"Nó coi Tiểu Khởi như em trai thôi."
"Quan trọng là Tiểu Khởi không coi nó là anh trai. Lâu ngày, Quyển Quyển sẽ dần dần thông suốt thôi."
Hai đương sự bên này về phòng quấn quýt một lát, Lục Khởi Phồn ôm Chu Tri Mông, nói: "Nghỉ đông về sớm nhé, thi xong là về liền, được không?"
"Ừm."
Lần này Chu Tri Mông không hề ngượng ngùng hay kháng cự, hai tay bất giác vòng qua cổ Lục Khởi Phồn.
"Tiểu Khởi, em cũng phải ngoan đấy nhé, đi học thì học hành cho tốt, đua xe cũng phải chú ý an toàn."
Hơn một tháng còn lại, cả hai đều bận rộn đối phó với tuần thi cử, chỉ thỉnh thoảng gọi vài cuộc điện thoại. Chu Tri Mông vừa nghe điện thoại vừa soạn cặp sách.
"Em còn môn nào chưa thi?"
"Lý."
"Anh nhớ Lý của em khá tốt mà, sao rồi? Có tự tin không?"
Chưa nghe Lục Khởi Phồn trả lời, bạn cùng phòng của anh là Lý Diên đã gọi anh cùng đến văn phòng cố vấn học tập. Chu Tri Mông đành vội vàng cúp máy. Lý Diên hỏi: "Cậu đang yêu à?"
Chu Tri Mông theo phản xạ phủ nhận: "Đâu có."
"Giọng cậu vừa rồi y hệt mấy cặp đôi đang yêu gọi điện thoại cho nhau ấy, không tin cậu cứ để ý Hàn Phong với đối tượng của cậu ta xem, đảm bảo y chang."
Chu Tri Mông ho khan hai tiếng, cười nói: "Thật sự không có mà."
Nói xong Chu Tri Mông gãi gãi cổ, động tác và vẻ mặt đều trở nên mất tự nhiên.
Cố vấn học tập gọi Chu Tri Mông đến là để hỏi chuyện trao đổi du học. Cố vấn đưa tài liệu cho anh xem, "Em có thể cân nhắc trường đại học này ở Đức xem sao."
Chu Tri Mông nhận lấy, "Vâng ạ, em cảm ơn."
Kết thúc tuần thi dài đằng đẵng và mệt mỏi, Chu Tri Mông thu dọn hành lý đi thẳng ra sân bay, không dừng lại nửa khắc. Tài xế đến sân bay Vọng Thành đón anh. Chu Tri Mông nghĩ ngợi rồi nói: "Chú ơi, chú đưa cháu đến nhà Tiểu Khởi đi ạ."
Anh nhẩm tính thời gian, lúc này Tiểu Khởi chắc vẫn đang thi môn cuối cùng. Anh muốn tạo bất ngờ cho cậu, cũng là món quà anh đã sớm chọn lựa kỹ càng: một bộ đồ đua xe.
Anh đặt hộp quà trong phòng khách, sau đó đến phòng vẽ chơi với dì Chung Diệp một lúc. Thấy thời gian cũng sắp đến, anh ra phòng khách, định bụng ra sân đợi Lục Khởi Phồn.
Kết quả là qua cửa kính sát đất, anh nhìn thấy một người rất quen mặt.
Tân Hoàn.
Lục Khởi Phồn xuống xe, Tân Hoàn chạy chậm tới, ngẩng đầu không biết nói gì đó. Sắc mặt Lục Khởi Phồn bình thản, đáp lại vài câu rồi định đi tiếp. Tân Hoàn bám sát theo cậu, hai tay khoa chân múa tay gì đó. Lục Khởi Phồn lấy điện thoại ra xem, rồi gật đầu với Tân Hoàn.
Chu Tri Mông nhíu mày.
Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy cậu trai này, anh vẫn nhớ ánh mắt căm ghét thù địch đó.
"Anh tôi bảo anh ấy nghiên cứu ra phương pháp mới, có thể nâng cao tính ổn định lên rất nhiều. Khởi Phồn, thứ Bảy cậu qua được không?"
Lục Khởi Phồn vừa thi xong nên hơi mất kiên nhẫn, miễn cưỡng đồng ý: "Được."
"Khởi Phồn, đến lúc đó tụi mình cùng đi ăn cơm đi, cậu muốn ăn gì?"
"Không cần đâu."
"Cậu thích ăn đồ Trung hay đồ Tây?"
Lục Khởi Phồn đi thẳng vào nhà, nhưng lại dừng ở cửa, nhìn xa xăm về phía cửa kính sát đất, nơi có người anh ngày đêm mong nhớ đang đứng.
Tân Hoàn không để ý ánh mắt của Lục Khởi Phồn, còn tưởng cậu đã đồng ý, đang lúc vui mừng thì Lục Khởi Phồn đột nhiên sải bước vào sân, đi thẳng tới cửa chính.
Chu Tri Mông còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lục Khởi Phồn ôm vào lòng. Trên người Lục Khởi Phồn vẫn còn vương hơi lạnh giá buốt, bao bọc Chu Tri Mông thật chặt.
"Sao anh lại đến đây?" Lục Khởi Phồn nâng mặt Chu Tri Mông, làm bộ muốn hôn.
Nhưng cậu biết Chu Tri Mông sẽ né, nên chỉ đến gần chứ không dám hôn thật.
Ánh mắt Chu Tri Mông dừng lại ở Tân Hoàn ngoài cửa sổ.
Cách một lớp cửa kính, anh thấy Tân Hoàn đang nhìn chằm chằm vào đây.
Chu Tri Mông đột nhiên thấy bực bội trong lòng, nhưng cái ôm của Lục Khởi Phồn rất chặt, tâm trạng anh dường như lại trở nên vui vẻ một cách vi diệu.
Anh nhìn về phía Lục Khởi Phồn.
Lục Khởi Phồn hôn lên chóp mũi anh, rồi lại quyến luyến nơi khóe môi anh.
Hương cà phê latte và sữa dừa nhàn nhạt hòa quyện vào nhau.
Chu Tri Mông không biết lúc đó mình đã nghĩ gì, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: Tiểu Khởi là của mình.
Vì vậy anh đã không né tránh.
Lục Khởi Phồn ngạc nhiên trong giây lát rồi nhanh chóng phản ứng lại.
Cánh môi Chu Tri Mông mềm mại ẩm ướt, lúc chờ được hôn còn bất giác hé mở, vừa non nớt lại vừa quyến rũ.
Lục Khởi Phồn áp môi mình lên môi Chu Tri Mông, sau khi dây dưa ***** không nhịn được cắn nhẹ một cái. Chu Tri Mông đau đến mức muốn đẩy ra nhưng không được, cảm giác đau khiến anh tỉnh táo lại đôi chút, lúc này anh mới nhận ra mình vừa làm gì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.