Lúc Lục Khởi Phồn rời đi, Chu Tri Mông nhìn bóng lưng cậu, đột nhiên gọi lại. Đợi Lục Khởi Phồn quay người, anh chạy tới, lao vào lòng cậu.
Đây có lẽ là lần *****ên Chu Tri Mông chủ động như vậy.
Cũng là lần *****ên, Lục Khởi Phồn cảm nhận được một cách chân thật tình cảm của Chu Tri Mông dành cho mình, không phải nửa đẩy nửa thuận, cũng không có sự bao dung bất đắc dĩ, mà là xuất phát từ tình yêu.
Lục Khởi Phồn ôm chặt anh, "Quyển Quyển, em mệt lắm, anh ngủ cùng em một giấc được không? Em đảm bảo không làm gì cả."
"Được."
Chu Tri Mông đưa Lục Khởi Phồn đến khách sạn cạnh trường. Anh vừa lấy chứng minh thư ra, liền cẩn thận nhìn quanh, sợ bị người quen trông thấy. Lục Khởi Phồn kéo anh ra sau lưng mình che chắn, rồi nói với lễ tân: "Phòng giường lớn."
Mặt Chu Tri Mông từ từ đỏ lên.
Vừa vào phòng, Chu Tri Mông bị thảm trải sàn làm cho loạng choạng, Lục Khởi Phồn vòng tay ôm lấy eo anh.
Chu Tri Mông ngày càng ngại xưng "anh" trước mặt Lục Khởi Phồn, bởi vì bây giờ ngay cả áo khoác cũng là Lục Khởi Phồn giúp anh cởi. Anh cũng từng phản đối, nhưng Lục Khởi Phồn ngước mắt nhìn anh một cái, anh liền rụt tay lại. Anh không hiểu tại sao Lục Khởi Phồn lại thích cởi áo cho mình như vậy.
Lục Khởi Phồn dĩ nhiên sẽ không nói cho anh biết.
Mỗi lần cởi áo khoác cho Chu Tri Mông, anh luôn bất giác cắn môi, cúi đầu, vành tai đỏ ửng lan đến tận má. Anh luôn muốn giúp, tay thỉnh thoảng chạm vào khóa kéo, mân mê cúc áo, dáng vẻ luống cuống vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Chu Tri Mông thực ra rất ít khi làm nũng với ai ngoài cha và ba nhỏ. Phần lớn thời gian, anh đều là "con nhà người ta" được giáo dục tốt, ung dung bình tĩnh, đối với mọi người đều ôn hòa mà xa cách. Vì vậy, Lục Khởi Phồn thích nhìn thấy "sự đối lập" của Chu Tri Mông.
Cậu thích dáng vẻ làm nũng mà không tự biết của Chu Tri Mông.
Đó là Quyển Quyển chỉ thuộc về riêng cậu.
Chu Tri Mông rất ngoan ngoãn tự mình trèo lên giường, vén chăn nằm vào không một tiếng động. Ánh mắt Lục Khởi Phồn sâu dần, nhưng kịp thời nhẫn nhịn. Cậu cởi áo khoác và giày, rồi lên giường, ôm lấy hương sữa dừa mềm mại.
Hai người áp sát vào nhau, Lục Khởi Phồn từ từ trải lòng: "Thật ra tâm lý của em không tốt đến vậy đâu, đứng trên đường đua cũng sẽ sợ hãi và căng thẳng."
Chu Tri Mông xoay người, xoa mặt Lục Khởi Phồn.
"Lúc đó rất nhớ anh, muốn gọi điện thoại cho anh, nghe giọng anh một chút, nhưng lại sợ anh lo lắng."
"Sau này thi đấu em đều có anh đi cùng."
Lục Khởi Phồn cúi xuống hôn lên môi Chu Tri Mông.
"Em thích đua xe từ năm lớp bảy, cho đến tận bây giờ. Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng kiên trì làm một việc gì lâu đến thế. Em cũng không hiểu đây có được coi là đam mê không, em chỉ cảm thấy, đây là một việc có thể khiến em vui vẻ."
"Vậy thì đó chính là đam mê, là một điều rất tốt."
"Dù cho nó nguy hiểm?"
"Bất cứ chuyện gì cũng đều có nguy hiểm."
Lục Khởi Phồn nhắm mắt, đột nhiên thở dài, "Cha và ba nhỏ em rất tức giận, họ—"
"Họ lo lắng cho em thôi, đặc biệt là chú Chung. Em có biết lúc chú ấy gọi điện cho anh đã nói gì không? Chú ấy nói, ai cấm nó làm những chuyện này đâu? Cũng không phải không ủng hộ nó, chỉ là tại sao cứ phải làm vậy ngay trước kỳ thi đại học?"
Lục Khởi Phồn ngẩn người.
Chu Tri Mông nhích người lên, ôm Lục Khởi Phồn vào lòng, để má cậu áp vào hõm cổ mình, rồi vỗ nhẹ lưng Lục Khởi Phồn như dỗ trẻ con.
"Em thử nghĩ mà xem, thật ra họ chưa bao giờ phản đối việc em đam mê cả. Em muốn học đua xe, chú Lục liền giấu chú Chung đưa em đi thi bằng lái xe đua. Em muốn tài trợ, séc ký một lần là hai triệu, hai triệu đó Tiểu Khởi, đó không phải là số tiền nhỏ đâu. Chú Lục cũng chưa bao giờ trách em. Em đừng nghĩ chú Lục không thương em, thật ra chú ấy rất thương em, chỉ là không giỏi bày tỏ thôi."
"Với ba nhỏ thì ổng giỏi bày tỏ lắm."
Chu Tri Mông cười cười, "Cha với ba nhỏ yêu thương nhau không phải là điều tốt nhất sao? Họ trước hết là vợ chồng, sau đó mới là cha và ba nhỏ."
Lục Khởi Phồn nghe câu này xong thì sững sờ một lúc lâu không nói gì.
"Họ chỉ không vui vì những chuyện này của em trùng với kỳ thi đại học thôi, dù sao bây giờ cũng là giai đoạn ôn tập quan trọng."
"Quyển Quyển, em không có ý không muốn thi đại học."
"Anh biết."
"Em cũng muốn làm cha và ba nhỏ hài lòng."
"Sao họ lại không hài lòng về em được chứ? Nói cho em một bí mật nhé, lúc chú Lục đến nhà anh ăn cơm, đã mấy lần nói với ba anh rằng, Tiểu Khởi lái xe đua giỏi lắm, chú ấy bảo thằng nhóc này có năng khiếu bẩm sinh, không hổ là con trai chú ấy."
Lục Khởi Phồn cười khẽ: "Đừng an ủi em nữa."
Chu Tri Mông lập tức nói: "Anh không lừa em đâu, lừa em là cún con!"
Vẻ mặt Lục Khởi Phồn đơ ra một lúc, cậu vẫn cảm thấy khó tin, vùi mặt vào hõm cổ Chu Tri Mông, một lúc lâu sau mới hỏi: "Ổng thật sự nói vậy sao?"
"Thật đó, không tin đợi nghỉ hè anh về, anh đi moi lời chú ấy, em nghe trộm."
Lục Khởi Phồn ôm chặt Chu Tri Mông.
"Chú ấy nghiêm khắc với em là vì sức khỏe của chú Chung không tốt, em lại luôn quá nghịch ngợm, làm chú Chung đau đầu. Em không biết hồi nhỏ em phiền phức đến mức nào đâu."
"Anh cũng thấy em phiền phức à?"
"Phiền lắm." Chu Tri Mông cười nói.
Lục Khởi Phồn luồn tay vào vạt áo Chu Tri Mông, động tác nhẹ nhàng và chậm rãi, Chu Tri Mông còn chưa kịp phản ứng, cậu vén áo hoodie của anh lên, vùi mặt vào trong.
Chu Tri Mông vẫn đang nghĩ cách an ủi Tiểu Khởi, kết quả người được an ủi đã thoát khỏi nỗi buồn, bắt đầu làm bậy.
Thế này mà gọi là không làm gì cả à?
Chu Tri Mông biết ngay là không thể tin lời Lục Khởi Phồn mà.
"Hít—" Chu Tri Mông gõ nhẹ vào đầu Lục Khởi Phồn, "Đừng có cắn lung tung!"
Lục Khởi Phồn ngoan ngoãn nhả ra.
Nhưng chưa đầy hai phút sau, cậu lại đổi sang bên khác tiếp tục cắn.
Chu Tri Mông tức đến muốn đánh người.
Cuối cùng, Chu Tri Mông phải dùng cả tay chân mới đẩy được Lục Khởi Phồn ra. Anh chạy vào phòng vệ sinh, cẩn thận lau chùi, lau sạch vết ẩm ướt trên ngực rồi mới miễn cưỡng bước ra.
Lục Khởi Phồn nằm thẳng trên giường, một tay gác lên mắt, hơi thở cũng nặng nề, trông có vẻ rất mệt mỏi.
Chu Tri Mông lại ảo não mà đau lòng.
Anh trèo lên giường, Lục Khởi Phồn đưa tay ôm lấy anh. Hai người ôm nhau, tìm một tư thế thoải mái nhất, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại đã là xế chiều, Lục Khởi Phồn mở mắt, lấy điện thoại ra đặt vé máy bay, rồi cúi xuống hôn Chu Tri Mông.
Chu Tri Mông mơ màng lẩm bẩm: "Khi nào em đi?"
"Còn hai tiếng nữa."
"Lát nữa đi ăn chút gì đi— ayy đừng hôn nữa."
Lục Khởi Phồn cười nói được.
Sau khi dậy, họ đến một quán ăn nhanh gần đó ăn tối. Ăn xong ra ngoài, Lục Khởi Phồn đột nhiên nói: "Muốn sống chung với anh quá, cứ như vậy cùng nhau ngủ, tỉnh dậy cùng nhau ăn cơm, nắm tay nhau đi dạo."
Chu Tri Mông hừ một tiếng, "Vậy em phải cố gắng nhiều vào , thi đậu đến Thủ đô mới được."
Nói xong, Chu Tri Mông lại sợ gây áp lực quá lớn cho Lục Khởi Phồn, lại nói: "Anh đùa thôi, em cứ cố gắng hết sức là được."
"Em sẽ cố gắng, cố gắng hết sức mình."
Lục Khởi Phồn hứa với Chu Tri Mông.
Về đến nhà, việc *****ên Lục Khởi Phồn làm sau khi đặt vali xuống là đến phòng vẽ tìm Chung Diệp.
Chung Diệp thấy cậu, đầu bút dừng lại, mặt không biến sắc, "Về rồi à? Ăn gì chưa?"
"Con xin lỗi, con sai rồi." Lục Khởi Phồn nói.
Chung Diệp không ngờ Lục Khởi Phồn lại chủ động xin lỗi, thái độ ôn hòa như vậy, như thể thật sự đã nhận ra lỗi lầm. Ông nhất thời sững sờ, cơn tức giận đầy lòng bỗng chốc tan biến. Ông nghe Lục Khởi Phồn nói tiếp: "Con không nên giấu cha và ba nhỏ, con tưởng sẽ nhanh chóng kết thúc, con giải quyết nhanh gọn, sẽ không ảnh hưởng đến việc học, nhưng vẫn làm cha và ba nhỏ lo lắng, con xin lỗi ba nhỏ."
Chung Diệp hít một hơi thật sâu, đặt bút xuống bước tới, véo nhẹ tai Lục Khởi Phồn, "Biết lỗi là tốt rồi, có mệt không? Ba nhỏ hầm canh cho con rồi, ăn một ít, tối nay ngủ một giấc thật ngon ."
Lục Khởi Phồn tưởng rằng chờ đợi mình sẽ là một trận cuồng phong bão tố, không ngờ lại là một câu dịu dàng "Có mệt không" của Chung Diệp.
Lục Khởi Phồn đột nhiên cảm thấy sự chống đối của mình với cha và ba nhỏ mấy năm nay thật ấu trĩ, thật hoang đường.
"Mai con đến chỗ chủ nhiệm lấy đề thi thử lần một, tự mình làm lại."
"Ngoan, ba nhỏ cũng có lỗi, hồi trước khi thi đại học ba cũng lén vẽ vời, ngày nào cũng bị bà con mắng, bây giờ lại phê bình cản trở con đi đua xe," Chung Diệp cười lắc đầu: "Đúng là sau khi làm cha mẹ rồi, lại trở thành người mình từng ghét nhất."
"Không có đâu ạ."
"Ba nhỏ ủng hộ con đua xe, ba con cũng ủng hộ, nhưng hy vọng con có thể hiểu, kỳ thi đại học dù sao cũng rất quan trọng."
"Con biết."
"Vậy thì tốt rồi," Chung Diệp nhìn Lục Khởi Phồn, rồi nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên hỏi: "Con có phải đã đi tìm Quyển Quyển rồi không?"
Lục Khởi Phồn không lên tiếng, Chung Diệp cười nói: "Ba biết ngay mà, không có Quyển Quyển khai thông, sao mà con ngoan ngoãn được như vậy?"
Chung Diệp kéo Lục Khởi Phồn ra phòng ăn, múc cho cậu một bát canh sườn khoai mỡ.
Lục Khởi Phồn vừa cầm thìa lên, Lục Cẩn Thừa liền trở về. Thấy cậu, mặt Lục Cẩn Thừa sa sầm, quát: "Con làm ba nhỏ con lo lắng đến mức nào hả?"
Chung Diệp lập tức ngăn lại: "Xin lỗi rồi, biết lỗi rồi."
Chung Diệp nháy mắt với Lục Cẩn Thừa, Lục Cẩn Thừa liền không nói thêm nữa.
"Con xin lỗi cha." Lục Khởi Phồn đột nhiên nói.
Trong phòng ăn lập tức rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thìa của Lục Khởi Phồn chạm vào thành bát lanh canh.
Chung Diệp phá vỡ sự im lặng, múc một bát canh cho Lục Cẩn Thừa, "Anh cũng ngồi xuống ăn chút đi."
Lục Cẩn Thừa hơi mất tự nhiên ngồi xuống, liếc nhìn Lục Khởi Phồn, "Cha xem trận đấu rồi, thể hiện không tệ, đặc biệt là khúc cua gấp cuối cùng."
Lục Khởi Phồn cứng người, ngẩng đầu nói: "Cảm ơn cha."
Lục Cẩn Thừa nghiêm mặt "Ừ" một tiếng, rồi cúi đầu húp canh. Chung Diệp bật cười, đưa tay xoa đầu Lục Khởi Phồn.
Buổi tối, Lục Khởi Phồn tắm xong nằm lên giường, đột nhiên tim đập mạnh, muốn gọi điện thoại cho Chu Tri Mông.
Nhưng đêm đã quá khuya, Chu Tri Mông lại ở ký túc xá.
Vì vậy cậu nhắn tin cho Chu Tri Mông: 【Có thể nghe điện thoại không? Anh không cần nói gì cả, em chỉ muốn gọi điện thoại cho anh.】
Chu Tri Mông đang lướt Weibo, nhìn thấy tin nhắn đột nhiên hiện ra này thì giật mình, còn tưởng Lục Khởi Phồn lại cãi nhau với ba mẹ.
【Được.】
Anh nhìn các bạn cùng phòng đều chưa ngủ, có người còn chưa lên giường, đang cúi đầu chơi game trên bàn. Anh chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, Lục Khởi Phồn vừa hay gọi tới.
"Tối nay không có chuyện gì xảy ra cả."
"Ừm?"
"Em xin lỗi rồi, họ tha thứ cho em rồi."
Chu Tri Mông thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Anh đoán ngay là như vậy mà."
"Cha em còn xem cả trận đấu nữa."
Chu Tri Mông nói nhỏ: "Vui rồi chứ?"
"Muốn hôn anh."
Câu nói bất thình lình này khiến Chu Tri Mông hơi choáng váng. Anh chui vào trong chăn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nói gì vậy?"
"Không hiểu sao, lúc này đột nhiên rất muốn hôn anh, muốn ôm anh."
"Chúng ta mới xa nhau bốn tiếng trước thôi đó!"
"Đúng vậy, nhưng vẫn rất muốn."
Chu Tri Mông cạn lời, "Không có chuyện gì thì ngủ sớm đi , mai còn phải đi học. Đúng rồi, cuối tháng này anh có thể về một chuyến, đến lúc đó sẽ kiểm tra đó nha."
Anh nói xong Lục Khởi Phồn lại không đáp lại. Chu Tri Mông dừng một chút, áp sát điện thoại vào tai, nghe thấy tiếng *****.
Chu Tri Mông còn tưởng Lục Khởi Phồn xảy ra chuyện gì, đang định hỏi thì đột nhiên lóe lên một tia sáng, hiểu ra.
Tay run lên, điện thoại suýt chút nữa rơi trúng mặt.
Chu Tri Mông vừa xấu hổ vừa tức giận, lại không dám lên tiếng.
Mãi một lúc lâu sau, đầu dây bên kia, Lục Khởi Phồn rõ ràng đã rời khỏi giường, sau đó trong ống nghe vang lên tiếng nước chảy.
Lục Khởi Phồn đang rửa tay.
"Tiểu Khởi, em mà còn như vậy nữa..."
Chu Tri Mông không hiểu sao có chút không vui, cũng không hẳn là tức giận, mà là một cảm xúc rất phức tạp. Anh muốn nói "Anh không cần em nữa", lại cảm thấy mình như vậy quá ủy mị.
Nhưng Lục Khởi Phồn luôn là như vậy, khi anh vừa đuổi kịp bước chân cậu, cậu lại đột ngột tiến thêm một bước dài.
Ban đầu anh không thể chấp nhận sự thay đổi thân phận, Lục Khởi Phồn dỗ dành anh chưa được mấy ngày đã bắt đầu hôn anh ôm anh. Sau đó Chu Tri Mông dịu thái độ xuống, Lục Khởi Phồn đột nhiên lại lấy việc đánh dấu ra dọa anh. Bây giờ Chu Tri Mông đã đồng ý ở bên nhau, Lục Khởi Phồn lại vừa gọi điện thoại vừa làm chuyện như vậy.
"Quyển Quyển anh giận rồi à?"
"Giận."
Lục Khởi Phồn cười bất đắc dĩ, "Vậy anh bảo em phải làm sao? Cho hôn cho ôm, nhưng không cho đánh dấu. Quyển Quyển, sớm muộn gì em cũng bị nghẹn chết mất."
"Vậy em cũng không được..." Chu Tri Mông kéo chặt chăn, vùi mình thật kỹ, tức tối nói: "Không được nghĩ đến anh mà làm... làm chuyện như vậy!"
"Không nghĩ đến anh thì nghĩ đến ai?"
Chu Tri Mông nghẹn lời.
"Quyển Quyển, cứ ngại ngùng thế này thì sau này phải làm sao?"
Chu Tri Mông "cạch" một tiếng cúp điện thoại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.