🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngay khi tin tức về chương trình "Ngôi sao xe đua toàn năng" được công bố, đặc biệt là với danh sách các ngôi sao dự kiến không biết từ đâu lọt ra, độ hot của nó đã bùng nổ với tốc độ mà không ai ngờ tới.

Lục Khởi Phồn vốn nghĩ đây là một dự án đã nắm chắc trong tay, nhưng không ngờ sau mấy lần đàm phán vẫn không thành công.

Anh Thiệu dụi điếu thuốc, thở dài: "Tổ chương trình marketing quá đà, tự dưng show tạp kỹ này lại thành miếng mồi béo bở. Tôi nghe nói mấy đội đua trong nước đều ngấm ngầm nhét tiền cho họ. Cậu cũng biết đấy, nếu show này thật sự hot thì đội đua cũng sẽ nổi theo, ai mà không muốn tham gia cơ chứ?"

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Để tôi đi dò hỏi tình hình thêm xem sao. Nghe nói tổ chương trình khá ưu ái chúng ta, dù sao đội mình cũng có nhiều thành viên trẻ tuổi, lên hình đẹp, lại có chủ đề để bàn tán."

Lục Khởi Phồn liên lạc với người của hiệp hội xe đua, đối phương cũng tỏ ra khó xử, trả lời qua loa: "Tiểu giám đốc Lục, có tin gì tôi nhất định sẽ báo cho cậu ngay. Cậu cũng đừng lo lắng quá, đối tác hợp tác của đội đua phải đến tháng ba năm sau mới quyết định, vẫn còn thời gian."

Cúp máy, Lục Khởi Phồn trầm giọng nói: "Đừng vội chi tiền, để tôi nghĩ thêm cách khác. Anh cũng đi tìm hiểu thêm tình hình đi. Đầu năm còn một trận đua nữa, anh nhắc nhở Kha Vĩ, bảo mọi người tập luyện chăm chỉ, đừng quá lơ là."

"Được."

Lục Khởi Phồn vớ lấy áo khoác, một mình rời khỏi đội xe.

Thật ra, cậu có thể nhờ cha giúp, thậm chí có thể tìm Lâm Tri Dịch. Chuyện gì giải quyết được bằng tiền đều là chuyện nhỏ, nhưng cậu không muốn. Cậu đột nhiên nhận ra giới hạn của bản thân. Cậu mới 18 tuổi, dù là tài nguyên hay các mối quan hệ, đều phải dựa vào bố mình. Cậu vẫn chưa đủ khả năng để đối mặt với rủi ro. Giờ phút này, cậu thực sự mong thời gian trôi nhanh hơn một chút, bỏ qua giai đoạn trưởng thành này, bỏ qua nỗi đau của thất bại, để cậu nhanh chóng trở thành một người có thể tự mình gánh vác mọi chuyện.

Cậu hy vọng mình có thể giống như cha và ba nhỏ, tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực của riêng mình. Cậu hy vọng mình có thể cho Chu Tri Mông một tương lai vui vẻ và không lo âu.

Cậu đã liên lạc với tất cả những người có liên quan đến việc này mà cậu quen biết, nhưng cuối cùng chỉ nhận được những lời hứa hẹn mơ hồ.

Đột nhiên, cậu không kiểm soát được mà gọi cho Chu Tri Mông. Chu Tri Mông có lẽ đang cầm điện thoại chạy ra từ phòng tự học, lúc bắt máy còn thở hổn hển hai tiếng: "Tiểu Khởi? Sao thế em?"

Lục Khởi Phồn bỗng khựng lại, không nói tiếp, giọng điệu bình thản: "Không có gì, chỉ là... em nhớ anh rồi."

Chu Tri Mông ban đầu còn cười: "Chà, em đúng là dính người thật đấy, cún con Tiểu Khởi của anh."

Anh luôn đặt cho Lục Khởi Phồn rất nhiều biệt danh, Lục Khởi Phồn chẳng những không giận mà còn thấy rất đáng yêu.

"Luận văn của anh xong chưa?"

"Xong rồi! Giờ anh lại là người tự do, thoải mái lắm. Tiểu Khởi, giáo sư Triệu nói bài luận văn này của anh có thể được đăng trên tạp chí chuyên ngành cốt lõi đó! Háo hức quá đi mất!!"

Lục Khởi Phồn mừng cho anh: "Anh giỏi quá, Quyển Quyển, sao anh lại thông minh thế?"

Chu Tri Mông cười "hì hì", nhưng chỉ cười được hai tiếng đã nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Lục Khởi Phồn. Anh hỏi một câu, Lục Khởi Phồn nhanh chóng lảng sang chuyện khác, thế là anh cũng không hỏi dồn nữa.

Cúp máy xong, anh lại gọi cho Kha Vĩ, hỏi thẳng: "Anh Kha Vĩ, gần đây Tiểu Khởi có gặp phải khó khăn gì không ạ?"

"Cũng có một chút, là chuyện về show 'Ngôi sao xe đua toàn năng' ấy mà."

Kha Vĩ kể sơ qua, cố tình không nói quá nghiêm trọng: "Cậu cũng đừng lo quá, chủ yếu là do môn thể thao đua xe này độ phổ biến còn hẹp. Đội chúng ta gần đây độ hot cao, nhưng giá trị giải thưởng thì chưa đủ lớn. Muốn làm show về đua xe như thế này, chắc chắn phải chọn đội đại diện cho trình độ cao nhất trong nước. Tổ chương trình cũng đang cân nhắc, nhưng theo tôi đoán, cuối cùng họ vẫn sẽ chọn đội có độ hot cao thôi. Dù sao thì thời đại này, rating là trên hết mà. Cậu đừng lo quá, cùng lắm thì còn có 'năng lực đồng tiền' của Khởi Phồn mà."

"Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh Kha Vĩ."

Chu Tri Mông bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Tối đó, Lục Khởi Phồn bế anh vào phòng tắm mà anh vẫn còn cau mày. Lục Khởi Phồn cười hỏi: "Nghĩ gì thế? Lúc này mà còn phân tâm à?"

Chu Tri Mông vội hoàn hồn, mặt đỏ bừng.

Lục Khởi Phồn hễ nhìn thấy Chu Tri Mông là lại trút bỏ hết mọi áp lực, chẳng buồn nghĩ đến chuyện phiền lòng nào nữa. Cậu véo cằm Chu Tri Mông, bất mãn nói: "Quyển Quyển, nhìn em."

Chu Tri Mông nhìn cậu, Lục Khởi Phồn lúc này mới hài lòng, cúi đầu hôn anh, trách móc: "Không được phân tâm, chỉ được nghĩ đến em thôi."

Chu Tri Mông vòng tay qua cổ Lục Khởi Phồn, "Được rồi."

Anh không ngờ rằng ngay ngày hôm sau, mọi chuyện đã có bước ngoặt.

Anh vừa đau lưng mỏi eo trở về ký túc xá, còn chưa kịp đóng cửa, Hàn Phong đã nằm trên giường cười phá lên một tràng kinh thiên động địa: "Vãi, thằng ngốc Lý Hướng Đông kia lại định đăng ký tham gia 'Thiên Tuyển Thiếu Niên' kìa!"

"Đó là gì vậy?" Chu Tri Mông thắc mắc.

"Một show tạp kỹ, kiểu như 'Bộ Não Siêu Việt' ấy, gần đây hot lắm, ngày nào cũng lên top tìm kiếm, quay ở đài truyền hình thủ đô đấy. Má ơi, Lý Hướng Đông tham gia thật kìa, đơn đăng ký còn đăng lên vòng bạn bè rồi, sao cậu ta lại nghĩ đến chuyện đi tham gia show tạp kỹ nhỉ?"

Chu Tri Mông ngẩn người, ngồi xuống ghế, rồi đột nhiên thốt ra một câu: "Tôi cũng có thể tham gia được không?"

"Hả?"

"Tôi... tôi muốn tham gia."

Hàn Phong nhảy dựng lên, khó hiểu hỏi: "Tại sao?"

Chu Tri Mông cười gượng: "Chắc là... tôi cũng muốn nổi tiếng một lần."

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

Hàn Phong gãi gãi tai, còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng thái độ của Chu Tri Mông rất kiên quyết, đã tìm Lý Hướng Đông trong nhóm chat của lớp rồi gửi yêu cầu kết bạn.

Thiên Tuyển Thiếu Niên, rất hot, ngày nào cũng lên top tìm kiếm.

Những từ khóa này đã làm Chu Tri Mông bừng tỉnh.

Cái gọi là "ratings là trên hết" mà Kha Vĩ nói, Chu Tri Mông không biết vận hành thế nào, cũng không muốn cầu cứu cha với ba nhỏ. Anh biết sự kiêu hãnh và tự phụ của Tiểu Khởi. Anh nghĩ, có lẽ mình có thể đi đường vòng để giúp Tiểu Khởi một tay. Dù không có tác dụng, anh cũng chấp nhận.

Những gì anh có thể làm rất ít, nhưng anh muốn thử một lần.

Thực ra, anh không muốn mãi núp dưới đôi cánh của cha, ba nhỏ và bạn trai. Anh dịu dàng ôn hòa, luôn mang vẻ ngây ngô không rành thế sự, chẳng qua là vì anh thỏa mãn với hiện tại, không muốn thay đổi, không muốn để cha và ba nhỏ phải bị động chấp nhận sự thay đổi của mình, làm ảnh hưởng đến tình trạng chung sống. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không trưởng thành.

Anh vẫn luôn vững vàng tiến về phía trước trên quỹ đạo cuộc đời của mình.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn nỗ lực học tập, giành được suất tuyển thẳng. Vào đại học, anh cũng không hề lơ là, vừa đảm bảo điểm số, vừa tham gia câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện, làm dự án và viết luận văn dưới sự hướng dẫn của giáo sư.

Cuộc sống của anh trông không rực rỡ chói lọi như của Lục Khởi Phồn, nhưng anh đã bỏ ra tâm huyết không hề kém cạnh.

Bây giờ, anh muốn sự ổn định này có thêm một chút thử thách.

Vì người anh yêu.

Lý Hướng Đông nhanh chóng chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh. Chu Tri Mông chào hỏi rồi hỏi cậu ta về các vấn đề liên quan đến việc đăng ký.

Lý Hướng Đông cũng ngẩn người, cậu ta đã nghe nói về gia cảnh của Chu Tri Mông từ lâu, cũng biết rõ thành tích của anh: "Cậu muốn tham gia à?"

"Đúng vậy."

Nghe giọng điệu kiên quyết của Chu Tri Mông, Lý Hướng Đông nói: "Được thôi, tôi gửi link đăng ký cho cậu, nếu muốn tham gia thì tốt nhất là đăng ký trong hai ngày này, còn có phỏng vấn nữa. Mùa này đã chiếu được một nửa rồi, thời gian rất gấp."

Chu Tri Mông lập tức hành động.

Anh đăng ký, nộp một đống tài liệu, rồi đến phỏng vấn theo thời gian quy định.

Nhờ lợi thế về ngoại hình, anh đã qua mấy vòng khá thuận lợi. Nhưng anh không nói cho Lục Khởi Phồn biết, một mình lén lút tham gia. Ngày ghi hình là thứ Bảy, Lục Khởi Phồn lại vừa hay phải ra nước ngoài, Chu Tri Mông chẳng cần tìm cớ, cứ thế đeo balo đến thẳng đài truyền hình.

Anh không ngờ khách mời lại là Đồ Ngôn.

Diễn viên mà anh luôn rất yêu thích.

Lúc nghỉ giữa giờ, chuyên viên trang điểm lên dặm lại phấn cho nghệ sĩ. Đồ Ngôn rảnh rỗi không có việc gì làm liền đi tới, nhìn vào câu đố mà Chu Tri Mông đang giải, đó là một phiên bản nâng cao 11x11 của trò Huarong*. (Huarong: một loại trò chơi xếp hình trượt của Trung Quốc)

Chu Tri Mông đã giải xong, đang ngồi ngẩn ngơ.

Lúc giải đố, anh đã bị đối thủ cố tình làm gián đoạn mấy lần, nhưng không biết có phải vì hiệu ứng chương trình hay không mà tổ sản xuất vẫn không hề khiển trách đối thủ.

Chu Tri Mông có chút tủi thân, nhưng cũng không muốn gây thêm chuyện.

Lúc Đồ Ngôn bước tới, anh còn không phản ứng, cho đến khi một mùi hương thoang thoảng lan đến bên cạnh, anh mới giật mình hoàn hồn: "Thầy Đồ, chào thầy ạ."

Đồ Ngôn đã gần 30, là một diễn viên omega hiếm hoi chuyển hình thành công từ phái thần tượng sang phái thực lực, đoạt vô số giải thưởng. Ngũ quan của anh ấy vô cùng xuất chúng, nhan sắc được xem là hàng đầu trong giới giải trí, khí chất lúc mới vào nghề cực kỳ lạnh lùng, mấy năm nay không biết có phải vì gia đình hạnh phúc hay sao mà vẻ lạnh lùng trên người dần phai đi, trở nên dịu dàng hơn nhiều.

"Đừng căng thẳng, tôi chỉ tò mò về trò Huarong này thôi, có khẩu quyết gì không?"

"Có mẹo ạ," Chu Tri Mông chỉ vào vòng ngoài của bàn cờ và giới thiệu: "Thực ra là liên tục hạ cấp, cách giải cũng tương tự như bản 3x3 thôi ạ."

Đồ Ngôn gật đầu.

"Cậu hai mươi rồi à?"

Chu Tri Mông ngại ngùng cười: "Sắp hai mươi mốt rồi ạ."

"Trông trẻ thật đấy," Đồ Ngôn nhìn mái tóc của Chu Tri Mông: "Tóc xoăn tự nhiên à? Dễ thương quá."

Mặt Chu Tri Mông đỏ bừng lên.

Anh nghĩ: Đồ Ngôn quả nhiên giống hệt hình tượng trên màn ảnh, một omega lạnh lùng, băng thanh ngọc khiết.

Sau khi hiệp hai bắt đầu, đối thủ không còn làm phiền Chu Tri Mông nữa, ngay cả thái độ của nhân viên hiện trường đối với Chu Tri Mông cũng trở nên tốt hơn.

Chu Tri Mông cảm thấy rất kỳ lạ.

Đến khi ghi hình kết thúc, Chu Tri Mông thu dọn đồ đạc, chào hỏi cẩn thận các nhân viên rồi lẻn vào hậu trường, thấp thỏm cầm cuốn sổ nhỏ đứng đợi ở hành lang phòng hóa trang của nghệ sĩ, định bụng xin chữ ký của Đồ Ngôn. Kết quả, vừa quay đầu lại thì thấy một người đàn ông chống gậy chậm rãi bước vào phòng hóa trang của Đồ Ngôn.

Chu Tri Mông ngây người. Qua khe cửa chưa kịp khép lại, anh thấy Đồ Ngôn vui mừng bước tới, rồi dừng lại trước mặt người đàn ông, thu lại nụ cười, khoanh tay hơi nhướng mày. Người đàn ông cúi xuống nói vài câu, rồi ôm lấy eo Đồ Ngôn, kéo anh vào lòng. Cây gậy chống vào mép cửa, và ngay giây tiếp theo cánh cửa đã đóng lại.

Chu Tri Mông ngẩn người một lúc lâu.

Suýt chút nữa không nhận ra omega vừa mềm mại vừa yêu kiều trong phòng kia là Đồ Ngôn.

Thật sự là cùng một người sao?

Anh đợi một lúc lâu cũng không thấy Đồ Ngôn ra, đang thất vọng định rời đi thì cửa lại mở. Đồ Ngôn và người đàn ông kia tay trong tay bước ra. Thấy Chu Tri Mông, Đồ Ngôn dừng lại: "Sao còn ở đây?"

Chu Tri Mông lúng túng giấu cuốn sổ xin chữ ký ra sau lưng.

Đồ Ngôn rất có kinh nghiệm với chuyện này, chìa tay ra: "Đưa đây, tôi ký cho, chụp chung cũng được."

Mắt Chu Tri Mông lập tức sáng lên như sao, nhìn Đồ Ngôn đầy biết ơn.

Ký xong, Đồ Ngôn nói với người đàn ông bên cạnh: "Đây chính là cậu bé rất đáng yêu mà em kể với anh đó."

Người đàn ông cười với Chu Tri Mông. Bị hai vẻ đẹp tấn công dồn dập, mặt Chu Tri Mông đã đỏ không thể đỏ hơn, vội cúi gằm xuống.

Chụp ảnh chung xong, Chu Tri Mông lưu luyến tiễn Đồ Ngôn rồi một mình đi ra khỏi đài truyền hình.

Sau khi tham gia xong ba tập của chương trình, Chu Tri Mông cuối cùng cũng trở lại với cuộc sống yên bình.

Anh cũng không còn sức lực để đầu tư vào việc gì khác ngoài học tập, mọi thứ cứ để kết quả quyết định, phó mặc cho số phận. Nếu nổi tiếng được, anh sẽ nhân cơ hội này để quảng bá cho đội xe Phong Bạo. Anh đã sớm đăng đầy các video thi đấu của đội xe Phong Bạo áp và ảnh của Lục Khởi Phồn lên Weibo của mình.

Anh biết kế hoạch này rất ngây thơ, và có thể không có tác dụng lớn, nhưng đây cũng là điều duy nhất anh có thể làm.

Anh vốn định giấu Lục Khởi Phồn mãi mãi, nhưng không ngờ Lục Khởi Phồn đã phát hiện ra cuốn sổ chữ ký của anh từ trước.

Trang giấy có tên Đồ Ngôn mà Chu Tri Mông vô cùng trân quý, giờ đây đang được mở ra trên bàn. Lục Khởi Phồn ngồi bên cạnh, đầu ngón tay gõ nhẹ lên đó: "Ở đâu ra vậy?"

Chu Tri Mông tóc còn chưa lau khô đã vội ngồi lên đùi Lục Khởi Phồn lấy lòng: "Ừm... là Đồ Ngôn có một buổi roadshow, anh rảnh rỗi nên đến xem thôi."

"Lúc anh nói dối, chân anh run lên, anh có cảm nhận được không?" Lục Khởi Phồn ung dung nhìn Chu Tri Mông.

Chu Tri Mông cúi đầu nhìn chân mình, quả nhiên thấy ống quần ngủ vẫn còn đang run rẩy. Anh "huhu" một tiếng rồi ngã vào lòng Lục Khởi Phồn, khai thật: "Thôi được rồi, anh đã lén làm một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Có thể không nói được không? Đợi có kết quả rồi anh sẽ nói cho em."

Lục Khởi Phồn lắc đầu.

Chu Tri Mông rất bất mãn với hành vi bá đạo này, phàn nàn: "Trước đây em cũng tiền trảm hậu tấu như vậy, anh lần nào cũng tha thứ cho em đấy!"

Lục Khởi Phồn đuối lý, đành nhượng bộ: "Vậy em chỉ hỏi anh, chuyện anh làm có nguy hiểm không, có ảnh hưởng tiêu cực đến anh không?"

Chu Tri Mông vội nói: "Không có, chỉ là chuyện rất đơn giản thôi, một lần thử sức của anh."

Lục Khởi Phồn nhìn sâu vào mắt Chu Tri Mông.

Thật ra cậu biết cả rồi.

Khoảng thời gian này Chu Tri Mông hành tung rất đáng ngờ, cậu đã sớm cho người tìm hiểu. Khi biết anh đi tham gia một chương trình thực tế về thi đấu khoa học, cậu gần như không thể tin nổi, theo phản xạ định gọi cho Chu Tri Mông, hỏi anh tại sao lại tham gia những thứ linh tinh đó. Nhưng ngay khoảnh khắc cầm điện thoại lên, cậu lại nghĩ: Chu Tri Mông muốn làm gì thì cũng nên thử.

Cậu nên bảo vệ anh, chứ giam cầm sự tự do không được tính là bảo vệ.

Yêu một người là nên để người ấy tỏa sáng.

Nhưng cậu vẫn không kìm được mà muốn ôm chặt lấy Chu Tri Mông, ấn anh vào lòng, mang anh theo bên mình, để có thể chạm vào bất cứ lúc nào, bất cứ đâu. Đôi khi chính cậu cũng không kiểm soát được ha.m m.uốn mãnh liệt của mình đối với Chu Tri Mông, giống như một căn bệnh, không có thuốc giải.

Chu Tri Mông ôm lấy mặt Lục Khởi Phồn, hôn lên từng chút một: "Tiểu Khởi, em đang nghĩ gì vậy?"

Lục Khởi Phồn cong khóe môi, Chu Tri Mông liền hôn lên khóe môi cậu.

"Tiểu Khởi, hình như anh chưa từng nói," Chu Tri Mông nhìn vào mắt Lục Khởi Phồn, nghiêm túc nói: "Anh thích em, rất thích."

Chu Tri Mông không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, càng không thể thuận miệng nói ra lời thề non hẹn biển như Lục Khởi Phồn.

Nhưng người dễ đỏ mặt thì luôn rất chân thành.

Lục Khởi Phồn bế bổng anh lên, đặt lên giường, dỗ dành: "Quyển Quyển, anh nói lại lần nữa đi."

Chu Tri Mông chống nửa người dậy, bốn mắt nhìn nhau với Lục Khởi Phồn. Anh hôn lên môi cậu một cái, rồi trịnh trọng nói: "Anh yêu em."

"Anh yêu em." Anh không hề keo kiệt mà lặp lại một lần nữa.

Trong mắt Lục Khởi Phồn lại ánh lên lệ.

Mối tình này nảy mầm từ sự đồng hành và thói quen tích lũy qua năm tháng, vì sự mạnh mẽ của Lục Khởi Phồn, vì sự rụt rè của Chu Tri Mông, cũng đã từng trải qua những trắc trở không lớn không nhỏ.

Chu Tri Mông không phân biệt được rốt cuộc mình từ thỏa hiệp mà trở thành thích, hay vì thích nên mới thỏa hiệp. Đánh dấu hoàn toàn cũng đã làm rồi, không thể tách rời được nữa. Bây giờ anh cũng lười phân biệt, anh chỉ biết nếu bây giờ bắt anh phải rời xa Lục Khởi Phồn, anh sẽ sống không bằng chết.

Bây giờ anh chỉ muốn yêu thương Lục Khởi Phồn thật tốt.

Tiểu Khởi, Tiểu Khởi của anh.

Chu Tri Mông vuốt tóc Lục Khởi Phồn, để cậu vùi mặt vào hõm cổ mình, "Ngoan."

Hơn nửa tháng sau, Chu Tri Mông mải mê ở thư viện, gần như đã quên mất chương trình "Thiên Tuyển Thiếu Niên". Nhưng Hàn Phong vèo một cái chạy đến bên cạnh anh, thở hổn hển ném điện thoại ra trước mặt Chu Tri Mông, cho anh xem các từ khóa trên top tìm kiếm.

"Vãi, cậu nổi rồi, Tri Mông, cậu lên hot search rồi."

Hai hot search có tên anh lần lượt là #Thí_sinh_Thiên_Tuyển_Thiếu_Niên_Chu_Tri_Mông# và #Đồ_Ngôn_thả_tim#.

Chu Tri Mông chậm một nhịp bấm vào xem, mới phát hiện lượt đọc chủ đề đã lên tới hàng chục triệu, đặc biệt là mục Đồ Ngôn thả tim, lại chính là tấm ảnh chung của anh và Lục Khởi Phồn mà anh đã đăng trên Weibo.

Lần này, một hòn đá làm dấy lên ngàn con sóng.

Kéo theo cả Lục Khởi Phồn và đội đua Phong Bạo cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Người trong cuộc là Chu Tri Mông cũng ngơ ngác.

Điện thoại đột nhiên reo lên, là tổ chương trình gọi cho anh, hỏi anh có muốn quay quảng cáo và tham gia các chương trình phái sinh sau đó không.

Chu Tri Mông suy nghĩ một lát, rồi vẫn từ chối.

Chu Tri Mông, Hàn Phong và Lý Diên, ba người ở trong ký túc xá nghiên cứu một hồi lâu, cuối cùng quyết định để Chu Tri Mông đăng một tấm ảnh cá nhân.

"Phải tận dụng triệt để độ hot này chứ! Nhanh nhanh qua đây, tôi chụp cho cậu." Hàn Phong vô cùng tích cực.

Chu Tri Mông bị xoay như chong chóng trong ký túc xá một hồi lâu, cuối cùng mới chụp được một tấm ảnh khiến Hàn Phong hài lòng. Anh nơm nớp lo sợ đăng một bài Weibo, mới qua mười phút đã có hàng trăm bình luận.

Chu Tri Mông lần *****ên nếm trải cảm giác làm ngôi sao, nhìn những con số tròn vo không ngừng tăng lên ở hậu trường mà không khỏi thầm vui sướng. Anh không thể không khâm phục Lục Khởi Phồn sau mấy lần lướt Weibo vẫn kiên trì không đăng ký tài khoản.

Tối đó, Lục Khởi Phồn mới gọi cho anh: "Em thấy rồi."

Chu Tri Mông vừa bất đắc dĩ vừa ngượng ngùng, nói nhỏ: "Thấy gì cơ?"

"Là vì em đúng không?"

Chu Tri Mông im lặng một lúc, rồi thành thật trả lời: "Ừm."

Anh cứ ngỡ Lục Khởi Phồn sẽ không vui, sẽ cằn nhằn rất nhiều, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ nói một câu: "Cảm ơn anh, Quyển Quyển."

"Có giúp được gì cho em không?"

"Tất nhiên là có, không phải Đồ Ngôn đã thả tim rồi sao? Anh Thiệu đã đi liên hệ với tổ chương trình rồi."

Lòng Chu Tri Mông cuối cùng cũng yên ổn trở lại, "Vậy thì tốt rồi."

Lục Khởi Phồn ngồi trong xe, qua cánh cổng sắt nhỏ, nhìn về phía cửa sổ ký túc xá của Chu Tri Mông.

Chu Tri Mông cũng không hiểu sao, tự dưng đứng dậy, nhoài người ra bên cửa sổ, "Tiểu Khởi, em đang ở đâu thế? Về ký túc xá chưa?"

"Vẫn chưa."

"Ba nhỏ của anh vừa mới gọi điện cho anh, hỏi anh đã xảy ra chuyện gì."

"Anh nói sao?"

"Anh chỉ nói là anh tham gia một chương trình tạp kỹ, ba nhỏ khen anh giỏi."

Lục Khởi Phồn cười cười, "Anh lúc nào cũng rất giỏi."

Chu Tri Mông cũng cười theo, ánh mắt lướt qua một chiếc xe màu đen quen thuộc. Lục Khởi Phồn hạ cửa kính xe xuống, nhìn Chu Tri Mông từ xa.

"Quyển Quyển, hôm nay Kha Vĩ hỏi em, quen biết gần hai mươi năm rồi mới yêu nhau, chẳng lẽ không thấy chán sao?"

Chu Tri Mông căng thẳng, đầu ngón tay bấu vào khung cửa sổ, "Em trả lời thế nào?"

"Em nói, sao có thể chán được? Chỉ cần tưởng tượng ngày mai gặp anh sẽ làm những gì thôi cũng đủ để em vui cả ngày rồi." 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.