🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Li Li đi đến đâu cũng là nhân vật đình đám. Lên cấp hai chưa được mấy ngày, cô bé đã nổi tiếng khắp trường nhờ đánh thắng một đám côn đồ xã hội chuyên đi quấy rối học sinh.

Là anh trai, nhiệm vụ đến trường của Đô Đô ngoài việc học ra chính là âm thầm giúp Li Li dọn dẹp mọi thứ xung quanh.

Ví dụ như khi thấy Li Li đánh cho đám côn đồ chạy té khói, cậu lập tức gọi điện cho Lục Khởi Phồn, báo cho cha biết lai lịch của đám côn đồ đó để cha đi giải quyết hậu quả, tránh cho Li Li sau này bị trả thù.

Li Li uống lon Coca, nhìn anh trai mình cầm tăm bông khử trùng và gạc vô trùng, cẩn thận xử lý vết thương ở đầu gối cho mình.

Đô Đô xót xa nói: "Em mà còn như vậy nữa, sau này anh sẽ không quan tâm em nữa."

Li Li thản nhiên: "Em có thế nào thì anh cũng sẽ quan tâm em thôi."

Đô Đô đành chịu thua cô bé. Sau khi xử lý xong vết thương, cậu kéo ống quần đồng phục của Li Li xuống, cầm khăn giấy giúp cô bé lau bụi trên quần.

"Anh, em không gây chuyện đâu, là lúc đánh bóng chuyền, thằng con trai lớp bên cạnh cứ lườm em."

"Rồi em ném bóng vào mặt người ta à?"

Li Li hừ một tiếng.

"Lần này sao lại thất thủ thế? Lại còn bị ngã một cái?"

Li Li đột nhiên im lặng. Cô bé nhớ lại buổi sáng ở sân tập bóng chuyền, cô bé vốn đang đuổi đánh cậu con trai kia, vớ lấy quả bóng chuyền trên đất định ném đi, nhưng ở cửa lại có một cô bạn gái trắng trẻo sạch sẽ bước vào, tóc để kiểu mái bằng ngoan ngoãn, ôm sách đi vào. Bước chân Li Li loạn nhịp, bóng tuy ném trúng mặt cậu con trai nhưng chính cô bé cũng ngã sấp mặt.

"Rốt cuộc là sao?"

Li Li hất cằm, chớp chớp mắt, không nói gì.

Đô Đô nghi ngờ nhìn sang, rồi trong lòng đã hiểu rõ. Li Li trước giờ mặt dày hơn cả tường thành, lúc này lại đỏ mặt, hai má ửng hồng, mắt đảo tròn xoe.

"Anh, đi học chán quá, anh đi chơi với em đi."

Đô Đô véo tai Li Li: "Còn chơi nữa? Về lớp học đi."

Li Li xìu xuống, nằm nhoài trên lưng Đô Đô. Đô Đô cõng Li Li về lớp. Học sinh trong lớp vừa thấy Li Li thì như thấy Diêm vương, tất cả đều im bặt.

"..." Đô Đô đặt Li Li xuống, cảnh cáo: "Không được dọa các bạn."

Tuy Li Li nổi danh khắp nơi, nhưng Đô Đô cũng không quá lo lắng, vì cậu biết Li Li chỉ là tính cách bá đạo chứ không bắt nạt bạn học, đánh nhau cũng chỉ đánh với đám côn đồ ngoài trường hoặc đám đầu gấu lớp trên.

Nhưng cậu không ngờ rằng, một ngày hai tháng sau, Li Li lại gây chuyện với một nhân vật đình đám khác trong trường.

Lúc tin tức truyền đến tai Đô Đô thì đã như nước với lửa rồi. Nghe nói Li Li đã hạ chiến thư, hẹn cuối tuần sẽ quyết đấu một trận.

Đô Đô tối sầm mặt mũi, vội vàng nhân lúc tan học chặn người kia lại.

Người đó tên là Thịnh Giác.

"Tôi tên là Lục Tinh Dư, là anh trai của Chu Tinh Lịch."

Thịnh Giác hơi nhướng mày, đánh giá người trước mặt. Cậu ta đã nghe danh Lục Tinh Dư từ lâu. Là anh trai của tiểu ma vương Chu Tinh Lịch, Lục Tinh Dư dường như là hai thái cực hoàn toàn đối lập.

Cậu có thành tích xuất sắc, đối xử với mọi người hòa nhã, đường nét ngũ quan trông hơi giống alpha, lạnh lùng cao quý, giữa hai hàng lông mày luôn toát ra vẻ thiếu kiên nhẫn không muốn người lạ đến gần.

Thịnh Giác tưởng cậu là một đối thủ khó nhằn.

"Cậu có thể... nhận thua được không?"

"Cái gì?" Thịnh Giác tưởng mình nghe nhầm.

"Em gái tôi nói cuối tuần muốn đánh nhau với cậu, tính nó chỉ là nóng nảy dễ bùng nổ thôi, chứ không có ý muốn đối đầu với cậu đâu. Nếu nó có chỗ nào đắc tội với cậu, tôi có thể bồi thường cho cậu, cậu muốn bao nhiêu tiền?"

Lục Tinh Dư lấy điện thoại ra, chuẩn bị chuyển tiền.

Thịnh Giác khinh khỉnh cười một tiếng, "Tôi thiếu chút tiền này của cậu à?"

Lục Tinh Dư cất điện thoại lại, "Vậy cậu muốn thế nào?"

"Đánh cho em gái cậu một trận."

"Tại sao?"

"Vì nó bắt cóc em gái tôi rồi."

"...Hả?" Lục Tinh Dư ngẩn người.

"Cậu về hỏi em gái cậu xem, ngày nào cũng đứng ở cửa lớp 4 chặn người là có ý gì? Vừa tan học là bắt cóc người ta đi chơi khắp nơi, lại là ý gì?" Thịnh Giác lạnh lùng nhìn Lục Tinh Dư, nói: "Em gái tôi chắc cậu cũng biết, hạng hai toàn khối, Thịnh Nịnh."

Lục Tinh Dư há hốc miệng, nhưng không nói nên lời.

Cậu quả thực có biết.

Một cô bé rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu.

"...Xin lỗi, nhưng em gái tôi tuyệt đối không có ác ý, có lẽ nó chỉ muốn làm bạn với em gái cậu thôi."

Thịnh Giác nhướng mày nhìn Lục Tinh Dư, ánh mắt như muốn nói: Cậu tin không?

Lục Tinh Dư á khẩu, "Vậy cậu muốn làm thế nào? Dù sao cậu cũng đừng đánh nhau với nó, có chuyện gì không thể nói chuyện đàng hoàng, cứ phải dùng bạo lực để giải quyết sao?"

"Em gái cậu chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết thôi. Hơn nữa cậu phải hiểu rõ tình hình, trận đánh này là do em gái cậu hẹn."

Lục Tinh Dư tức đến nghẹn họng, nhưng không thể phản bác, tức giận đến hóa thẹn mà trừng mắt nhìn Thịnh Giác.

Thịnh Giác đột nhiên phát hiện, Lục Tinh Dư dường như không lạnh lùng như vẻ ngoài. Đặc biệt là lúc tức giận trừng người, khóe mắt hơi đỏ, trông còn có chút... đáng yêu?

"Không được, dù sao thứ Bảy cậu cũng không được đến điểm hẹn, không được đánh nhau."

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu?"

Thịnh Giác dựa vào tường, cười cợt nhả. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Lục Tinh Dư, nụ cười trên mặt cậu ta tắt dần, ánh mắt trở nên sâu hơn.

Cậu ta đột nhiên thay đổi ý định.

"Nếu cậu đồng ý với tôi một chuyện, lần này tôi có thể chủ động nhận thua."

Lục Tinh Dư vội hỏi: "Chuyện gì?"

Thịnh Giác tiến lại gần cậu, rất gần, cúi xuống nói: "Phụ đạo cho tôi."

"Không được." Lục Tinh Dư dứt khoát từ chối.

"Vậy thứ Bảy tôi vẫn..."

Lục Tinh Dư nghiến răng, "Thôi được, tôi đồng ý với cậu."

Thịnh Giác cười nhẹ, "Vậy quyết định thế nhé."

Lục Tinh Dư hy sinh bản thân cứu em gái, cảm thấy vô cùng nhục nhã, trừng mắt nhìn Thịnh Giác rồi lùi lại một bước, sau đó quay người rời đi. Đi đến dưới lầu dạy học, nghe thấy tiếng cười quen thuộc, cậu thấy Li Li đang nắm tay Thịnh Nịnh chạy ra ngoài.

Mái tóc xoăn của Li Li bị gió thổi tung tóe, Thịnh Nịnh còn đưa tay ra vuốt lại giúp cô bé.

"..."

Li Li còn thản nhiên vẫy tay với cậu, "Anh ơi!"

Lục Tinh Dư nghe thấy Li Li vui vẻ nói với Thịnh Nịnh: "Tên ở nhà của anh tớ là Đô Đô, cậu cứ gọi anh ấy là anh Đô Đô là được!"

Lục Tinh Dư lịch sự cười với Thịnh Nịnh, trong lòng chỉ muốn đánh chết Li Li.

Vậy thì vừa rồi cậu và Thịnh Giác đối đầu nhau, thậm chí hy sinh bản thân cứu người, ký kết hiệp ước phụ đạo nhục nhã này, rốt cuộc là vì cái gì?

Về đến nhà, Chu Tri Mông thấy Lục Tinh Dư mặt mày ủ rũ, bèn hỏi: "Đô Đô sao thế con?"

Đô Đô nghĩ: Con muốn cắt đứt quan hệ anh em với Li Li.

Nhưng giây tiếp theo, Li Li đã xông vào nhà, không nói hai lời đã nhảy lên lưng Đô Đô, ôm lấy cổ cậu, cười hì hì gọi "anh ơi". Đô Đô theo phản xạ đỡ lấy khoeo chân của Li Li, bất đắc dĩ mặc cho cô bé bắt nạt.

Cậu nghĩ: Thôi vậy, ai bảo chúng ta là anh em chứ.

--- Kết thúc toàn văn ---

Lời tác giả:

Ngoại truyện đến đây là hết rồi ạ!! Vũ trụ của Quyển Quyển kéo dài nửa năm đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã yêu thương! Tung hoa! Hẹn gặp lại ở tác phẩm tiếp theo.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.