Thời điểm Thiệu Tử Vũ cùng Khương Hạo đến chỉ thấy ngọn lửa lớn đang hừng hực thiêu đốt, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt.
Tay Thiệu Tử Vũ từ từ nắm thành quyền, tính hiệu truy tìm bị mất, vị trí cuối cùng là ở đây, nhưng nơi này chỉ có một vùng biển lửa như thế.
Khương Hạo khom người thô lỗ giẫm vài cước, kéo cái mũ trên đầu quăng xuống đất, bọn họ một đường chạy tới đây, nhanh kêu xe đuổi theo, không ngờ vẫn chậm một bước.
Nhìn thấy bộ dáng nặng nề yên lặng của chiến hữu, anh hận không thể tát mình một bạt tai, nếu không phải anh lơ là, hiện tại cũng không phải là cái dạng này.
"Tử Vũ, thật xin lỗi."
Anh cảm thấy hiện tại dù anh nói cái gì cũng vô dụng, anh hi vọng tên nhóc này có thể chịu đựng.
"Tránh ra." Thiệu Tử Vũ đẩy Khương Hạo một cái, đột nhiên đi về phía đám cháy.
"Cậu làm cái gì?"
Khương Hạo vội vàng ngăn ở trước mặt anh, anh là điên rồi sao, phía trước lửa lớn như vậy, lúc này đi thẳng vào nhất định mất mạng, hơn nữa nổ mạnh như vậy người không có khả năng còn sống.
"Cút" Ánh mắt Thiệu Tử Vũ mang theo mày đỏ máu, anh không tin bé con lại chết như vậy, cô nói muốn cùng anh qua cả đời, mà lúc này đến cả đời còn xa lắm, cô sẽ không chết, anh nhất định sẽ cứu cô ra. (Huhu...Anh Thiệu của Kẹo)
"Tử Vũ, cậu bình tĩnh một chút.” Khương Hạo khuyên can, còn chưa nói xong đã bị Thiệu Tử Vũ đánh cho một quyền té ngã xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-ho-ly-bay-vo/810879/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.