Lúc Thiệu Tử Vũ trở lại nhà thì Lam Kỳ còn đang ôm đầu gối suy nghĩ.
"Bé con.” Thiệu Tử Vũ gọi cô.
Nghe được giọng nói của anh, Lam Kỳ lập tức điều chỉnh tốt lại tâm trạng của mình, giả vờ ngáp một cái, duỗi duỗi eo, một bộ vừa mới tỉnh ngủ.
"Công việc của anh xong rồi?"
Nhìn sắc trời một chút, đã là hoàng hôn, 囧 lúng túng, rốt cuộc là cô đã suy nghĩ bao lâu, nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn là cảm thấy mình hình như là rất thích rất thích Thiệu ngốc.
"Tôi dẫn em ra ngoài dạo một chút."
Thiệu Tử Vũ mở miệng, anh biết cô đối với quân doanh rất là tò mò.
"Được."
Lam Kỳ gật đầu, đứng dậy cùng Thiệu Tử Vũ xuống lầu, suy nghĩ lâu như vậy, nghĩ đến cô đau đầu, ra ngoài hóng gió một chút cũng tốt.
Không gian thang lầu không lớn lắm, hai người đi song song có phần chật chội, Thiệu Tử Vũ hơi nghiêng người về phía trước, Lam Kỳ đi phía sau, có ưu thế một cái bật thềm cao, Lam Kỳ từ phía sau lén lén đánh giá Thiệu Tử Vũ, chỉ thấy cặp mắt xếch hẹp dài của anh hơi nhìn xuống, môi đẹp mím lại thành một đường cong, nửa bên mặt dịu dàng lại kiên cường cực kỳ hấp dẫn, trên người anh mặc bộ quân trang mùa hè lộ ra vẻ nghiêm trang, chỉnh tề.
Lam Kỳ chưa bao giờ phát hiện Thiệu ngốc lại có lực hấp dẫn người khác như vậy, để cho cô không dời mắt được, trong ấn tượng trước kia Thiệu ngốc cũng cực kỳ nho nhã, cô vĩnh viễn nhớ bộ dáng anh mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-ho-ly-bay-vo/810918/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.