Bờ môi Triệu Lâm Tô hơi lạnh, mềm mại, mang theo chút hương thơm của bạc hà.
Thẩm Ngôn dán lên một chút rồi lập tức lùi về, tốc độ quá nhanh, gần như không thể nếm ra mùi vị gì đó.
Dũng cảm, nhưng cũng chưa thể coi là dũng cảm hoàn toàn.
Dù sao cũng dũng cảm hơn Triệu Lâm Tô, Thẩm Ngôn tự nhủ như thế.
Bàn tay trượt khỏi gáy Triệu Lâm Tô, Thẩm Ngôn làm như không có chuyện gì xảy ra, bảo: "Được rồi, nhanh chạy tới chỗ máy bay của mày đi thôi".
Triệu Lâm Tô không nhúc nhích, bàn tay nắm tay Thẩm Ngôn đã cứng đờ.
Một lát sau, hắn thầm thì: "Tại sao lại hôn tao?"
"..."
Thẩm Ngôn khẽ nghiêng đầu đi.
Mặt cậu đỏ lên, nhưng dù sao nơi này cũng tối tăm, không thể nào trông rõ.
"Tao muốn hôn thì hôn đấy", Thẩm Ngôn đúng tình hợp lý cãi lại: "Sao nào? Bạn trai của tao mà tao còn không được hôn hả?"
Tiếng cười của Triệu Lâm Tô vừa trầm vừa thấp.
Cười đến mức tai của Thẩm Ngôn hơi nóng lên.
Nơi này quá tối quá bí mật, không khỏi khiến suy nghĩ của người ta trở nên hỗn loạn.
Thẩm Ngôn thử rút bàn tay đang bị Triệu Lâm Tô nắm chặt: "Mày mau mau ---".
Còn chưa kịp nói hết.
Đôi môi hé mở không hề đề phòng bị xâm lấn, Triệu Lâm Tô hôn cậu, không phải nụ hôn chuồn chuồn lướt nước khẽ chạm bờ môi như cậu ban nãy, đầu lưỡi ướt át mang theo hương vị bạc hà thoáng chạm qua đầu lưỡi của cậu.
Cả người Thẩm Ngôn như bị dòng điện chạy qua, tia lửa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-kho-doan/1648597/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.