COMEBACK!!
Editor: Rosegi
Nam thần đáng yêu thế này...... Lãm Nguyệt vỗ vỗ mặt, vẫn là nên tìm một cơ hội ăn thôi.
Lúc hai người ra nhà chính đã không còn sớm nữa, cha Hứa đã bắt đầu ở phòng bếp nấu nướng rồi.
Ông Hứa dù sao cũng đã lớn tuổi, tiễn khách xong đã lên lầu nghỉ ngơi.
Vừa mới thân mật như vậy, tự nhiên có một loại không khí ám muội giữa hai người, Trần Dục Sâm nắm tay cô thật chặt rồi mới chậm rãi buông ra, đi qua phòng bếp.
Nhìn ánh mắt cháu gái, thím ba khụ một tiếng, "Sao vậy, cha cháu có thể ăn thịt người hay sao, một phút cũng không muốn xa nhau như vậy a."
Thím ba lúc nào cũng thích trêu ghẹo người khác, Lãm Nguyệt đã quen, cô bình tĩnh ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy ý cười, "Có lẽ là do cháu quá đẹp đó ạ."
Phụt... Mấy người đều không khỏi bật cười, mẹ Hứa cười trừng mắt nhìn cô, ngữ khí không nói nên lời, "Hệt như con gấu giống cha con vậy."
Lãm Nguyệt yên lặng xiên một miếng trái cây, cha cô là gấu, vậy người coi trọng cha cô là gì.
Mẹ gấu à?
Lúc này, thím ba nhìn đến đôi môi sưng đỏ của Lãm Nguyệt, cười ha hả đã biết rõ còn cố ý hỏi, "Nguyệt Nguyệt môi con sao vậy?"
Mặt Lãm Nguyệt nóng bừng nhưng vẫn rất bình tĩnh nói, "Bị muỗi cắn."
Thím ba cười, trêu chọc nói, "Vậy thì con muỗi đó chắc là lớn lắm nhỉ."
Nói ra trót lọt, gương mặt Lãm Nguyệt chậm rãi hạ nhiệt, từ tốn ăn trái cây, "Vâng, chắc là vậy ạ."
Lúc trêu chọc người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-la-nam-than/1394775/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.