Editor: RG
Ngày hôm sau, Lãm Nguyệt tỉnh lại xem đồng hồ, phát hiện thế nhưng điện thoại vẫn còn hiển thị đang trò chuyện.
Cô ngồi dậy vuốt tóc, thử gọi một tiếng, "Trần Dục Sâm?"
Người đàn ông đang ngồi trên xe lên tiếng đáp.
Lãm Nguyệt không hỏi vì sao anh không cúp điện thoại, chỉ mỉm cười, "Di động còn pin à?"
"Còn." Thanh âm người đàn ông bình đạm lại kiên quyết.
Lãm Nguyệt cũng không nói cúp điện thoại, vừa nói chuyện vừa rời giường.
Khi đến phòng bếp uống nước, bỗng nhiên nhìn thấy bình sữa của bảo bảo, Lãm Nguyệt nghĩ một chút, hỏi người bên kia, "Chỗ em có bình sữa của bảo bảo, anh có muốn mang đi không?"
Lãm Nguyệt cầm cốc nước đi ra ngoài, "Nhưng hình như bảo bảo cũng không thích dùng bình sữa để uống nước lắm."
Trần Dục Sâm khựng lại, ánh mắt thanh lãnh trở nên sâu thẳm, tiếng nói nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc. "Thực ra, bảo bảo chỉ là không thích loại bình sữa đó."
"Ồ?" Lãm Nguyệt ngồi vào sô pha, "Vậy bé thích loại nào?"
"Ừm." Đôi mắt yên lặng giống như lốc xoáy, đen thẫm lại, "Sau này, anh sẽ nói cho em."
"Còn giữ bí mật?" Lãm Nguyệt uống hết cốc nước, "Được rồi."
Cô nghe thấy tiếng còi xe bên kia, "Anh đi đâu vậy?"
Trần Dục Sâm cũng không dấu diếm, "Quay về một chuyến."
"À." Lãm Nguyệt nhớ tới hệ thống bảo mật của chỗ đó, mỉm cười, "Vậy em cúp đây ^_^"
Trần Dục Sâm yên lặng nhìn điện thoại một hồi, nét mặt phai nhạt, giọng nói hơi lạnh, "Hệ thống."
"Vâng?" Hệ thống trong đầu bị dọa đến run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-la-nam-than/1394796/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.