Editor: RG
Anh nhìn cô, chăm chú mà nghiêm túc, thần sắc đạm mạc, đôi mắt lặng lẽ như hồ nước phản chiếu dáng vẻ tươi cười của cô, một làn gió xuân thổi qua, khiến mặt hồ gợn sóng dịu dàng.
Lần này anh thật sự không cố ý, lúc yên lặng ngồi ở chỗ này, trong nháy mắt nào đó anh cũng có ý nghĩ đi vào, nhưng có lẽ là không nỡ làm cô mất hứng, cũng có lẽ là chờ đợi để được bồi thường, nên cuối cùng vẫn kìm nén không gọi cô.
Lãm Nguyệt cũng không ngồi xuống, chỉ mỉm cười hỏi, "Sẵn lòng đi dạo với em một chút không?"
Khi bạn không muốn tiếp nhận một người, thì hãy dứt khoát nói cho rõ ràng, vạch rõ ranh giới, đừng để lại một chút hi vọng nào cho đối phương, nhưng khi bạn có thể sẵn sàng tiếp nhận anh ấy, thì nên tỉ mỉ trân trọng từng chút thành ý của anh.
Kết quả không cần nói cũng biết.
Đám người phục vụ nhìn cô gái tươi cười xinh đẹp động lòng người, hơi thở lạnh thấu xương xung quanh người đàn ông đột nhiên trở nên ấm áp, giống như từ một quân vương lạnh lùng cao ngạo biến thành một con chó sói bị thuần phục.
Những cánh tay đang xô đẩy không khỏi dừng lại.
Chỉ còn lại lòng hâm mộ lẫn ghen tị.
.........
Bây giờ vừa đúng thời điểm khu du lịch đẹp nhất, đủ loại hoa đang nở rộ, xanh um tươi tốt.
Hai người đi dọc theo một hành lang bằng gỗ, hai bên cây cối hoa cỏ mọc thành từng cụm, che khuất tất cả mọi tia sáng chói mắt của mặt trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-la-nam-than/1394799/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.