Editor: RG
Thì ra là thích.
Trần Dục Sâm vẫn luôn thích Lãm Nguyệt.
Đáp án này rõ ràng và chắc chắn mà xuất hiện trong lòng anh, không cho anh trốn tránh, mà anh, cũng không muốn trốn tránh.
Đáp án này còn mang theo một cỗ hương vị ngọt ngào.
Hai người đã từng đối chọi gay gắt, là ngọt.
Những tin đồn càng gỡ càng rối, là ngọt.
Cô đã từng vì anh mà không do dự ôm đứa trẻ xa lạ trước cửa vào nhà, là ngọt.
Thậm chí, anh bị cô thay tã, nước miếng không kiểm soát được chảy ra, cũng là ngọt.
Dù là anh có vô tình hay cố ý ghi nhớ gì đó, chỉ cần có liên quan tới cô, trong ký ức của anh, mỗi một khoảnh khắc, mỗi phút, mỗi giây bây giờ đều trở thành ngọt ngào.
Một làn sóng tràn ra từ đáy lòng, uyển chuyển nhưng cuộn trào mãnh liệt, khiến tất cả sự bình tĩnh của anh đều sụp đổ.
Thậm chí bắt đầu cảm tạ hệ thống trong đầu, cảm tạ nó để anh té xỉu ngay trước cửa nhà cô, thậm chí còn cảm tạ nó đã khiến anh biến thành con nít không chút năng lực tự khống chế.
Để anh nhận rõ tim mình.
Bé con chậm rãi mỉm cười, từ đuôi lông mày đến khóe mắt, chỗ nào cũng mềm mại ngọt ngào, mỗi tấc đều là ôn nhu, thậm chí đến từng sợi tóc cũng thể hiện sự vui vẻ.
.........
Buổi tối, đột nhiên hệ thống nói với Trần Dục Sâm, di động của anh có tin nhắn.
Trần Dục Sâm đang học tập lấy lại tinh thần, tuy giọng nói hơi thanh lãnh, nhưng sự lạnh lẽo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-la-nam-than/1394848/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.