Editor:RG
Nhưng bây giờ trước mắt Trần Dục Sâm còn có một vấn đề.
Anh là đang trong kỳ nghỉ ba ngày, nếu không phải gần đây nghiên cứu chế tạo ra con chip gắn ở dưới da, và chỗ anh tới cũng đặc biệt, có lẽ phía sau anh đã như cũ có một chuỗi dài nhân viên cảnh vệ.
Nhưng vấn đề là, ba ngày nghỉ sẽ rất nhanh kết thúc, nếu anh không đúng hạn quay trở lại, nhất định sẽ có nhân viên cảnh vệ tới điều tra.
Mặc dù hôm đó toàn thành phố đều bị cúp điện ba giờ đồng hồ, hệ thống theo dõi có lẽ cũng đã bị tê liệt. Nhưng anh vẫn luôn tin là, trên thế giới này không có bức tường nào chắn được gió, để tránh phiền phức, không cần làm điều thừa thãi.
Trần Dục Sâm nhắm hai mắt, mày hơi nhăn lại, "Hệ thống, cậu có thể gửi một tin nhắn cho cô ấy không?"
"Có thể." Hệ thống nói.
Thật ra hắn càng muốn nói hắn là một hệ thống siêu cấp cường đại không có gì không biết, không có gì không làm được. Nhưng hắn không dám, suy cho cùng hắn cảm thấy tính tình vị chủ nhân này có chút đáng sợ, hắn chỉ là một hệ thống học tập yếu đuối thôi QwQ.
"Giúp tôi gửi cho cô ấy bốn chữ - giúp tôi xin nghỉ." Dường như nghĩ đến gì đó, đôi mắt trẻ con đen nhánh trầm tĩnh bỗng nhiên lóe lên, "Khoan đã, gửi cho cô ấy dãy số này, 457********"
Vì thế, vào lúc nửa đêm khi Lãm Nguyệt đang lướt Weibo, đột nhiên thấy một tin nhắn nhảy ra.
Là một tin nhắn mật mã bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-la-nam-than/1394861/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.