Văn Văn đẩy anh ta ra phía sau, mặt đầy bi thương, “Mặc dù chúng tôi là một người một yêu, nhưng mà tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi, các người dựa vào cái gì mà muốn chia rẽ chúng tôi?”
“Nhưng mà có thể nói vị bên cạnh cô tránh một chút được không, có anh ta ở đây, thật sự làm cho người ta khó chịu, ta chóng mặt.”
Cố Ninh biết người khác không nghe được, quay đầu nói với Sở Hiên, “Anh có thể tránh một chút không?”
Sở Hiên cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài.
“Đừng núp nữa, ngươi đi ra đi.” Cố Ninh nói.
Lời còn chưa dứt, thì một người từ từ xuất hiện trên giường của Văn Văn.
Là một thanh niên, có mái tóc màu nâu nhạt mềm mại, đôi mắt xanh nhạt trong như nước, nước da trắng bợt đến không có một chút huyết sắc, mặc một chiếc áo phông màu hồng nude. Chỉ là bản lĩnh hiện hình chưa tới nơi tới chốn, cơ thể không giống như thực thể, mang theo chút hư hư ảo ảo.
Cố Ninh bất lực, “Đã bảo ngươi đi ra, đã nói là đừng núp nữa, để cho ta có thể thấy là được, nhưng ngươi lại hiện hình ra, lãng phí yêu lực thì không nói, mà còn hù dọa trẻ em.”
Mặt của Tiểu Sơn trắng bệch như dự đoán. Trên giường đột nhiên xuất hiện một người mờ mờ ảo ảo, thì bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ có chút không chịu nổi.
Rèn luyện thêm hai lần nữa là được. Nhưng Cố Ninh lại lo lắng cho Nguyên Nguyên hơn.
Mặt của Nguyên Nguyên ngược lại không hề trắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-nha-toi-ghet-huyen-hoc/293938/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.