“Làm sao anh nhìn ra được?”
Sở Hiên khẽ mỉm cười, “Ban ngày anh đã cảm thấy hoa văn trên tường có chút vấn đề, sau đó thấy bộ đồ em đưa cho anh, đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Vừa nãy trước khi chúng ta bắt yêu, anh đã nhìn kỹ hơn, trên tường quả nhiên có chữ.”
Cố Ninh nhớ lại lúc trước khi bắt yêu, anh đang nghiên cứu vách tường, đúng là anh đã nghiên cứu ra hoa văn.
Cố Ninh cẩn thận kiểm tra, ngoại trừ mặt tủ quần áo, thì ba mặt bức tường còn lại đều có chữ, chữ viết đã hơi mờ, Cố Ninh phân biệt một lúc, rồi chợt nhận ra, những dòng chữ trên tường, đều là phù văn.
Có người đã viết đầy bùa chú lên tường phòng ngủ của Hứa Diệc Phồn.
Không biết viết gì. Khắp tường phù văn đều cùng màu với tường, rất khó nhận ra, đứng nhìn từng điểm từng điểm trên bức tường này cả buổi sẽ mệt chết, Cố Ninh cau mày nhìn tường đến ngẩn người.
Sở Hiên liếc mắt nhìn Cố Ninh, biết cô đang khó chịu cái gì, “Cố Ninh, bọn em bình thường viết loại bùa này, đều dùng cái gì để viết?”
Cố Ninh lườm anh, nói như thể Cố Ninh không ngại viết bùa chú nguyền rủa người ta lên tường vậy.
“Nếu là do tôi viết, thì sẽ dùng nước bùa. Nhưng mà muốn viết ở trên tường, mà tường lại thẳng đứng, thì dùng nước bùa viết một lúc sẽ chảy hỏng mất, chưa chắc có hiệu quả.” Cố Ninh nhìn trên tường, “Người đã viết cái này không phải dùng nước, dùng nước sẽ không để lại dấu vết.”
Cố Ninh suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-nha-toi-ghet-huyen-hoc/293968/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.