Cặp mắt Tiểu Sơn sáng lên, “Cậu nhìn thấy tờ rơi dán ở cửa tiệm bán vé số không? Khoảng chừng ba mươi triệu đó!”
Cố Ninh liếc nhìn cậu ta, rồi nhàn nhạt hỏi: “Tiểu Sơn, cậu có biết cái gì gọi là ‘Sát kiến uyên ngư giả bất tường’ hay không?"”
Tiểu Sơn bối rối, “Điện toán vượt ngục không ưa chuộng [2]? Điện toán gì? Rồi vượt ngục gì? Tại sao không ưa chuộng?”
[2] Câu Tiểu Sơn nói đọc là [chājiànyuèyùdebúxiāng], còn câu Cố Ninh nói đọc là [chájiànyuānyúzhěbùxiáng].
Cố Ninh: “…”
“Câu này có nghĩa là mọi người đều đứng bên cạnh ao nước, người khác đều không nhìn thấy, mà chỉ một mình cậu có thể nhìn thấy mấy con cá dưới nước, từng con mập như thế nào, nghĩ xem con nào thích hợp đem hấp con nào thích hợp đem kho, đây tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, cách xui xẻo không xa mấy.” [3]
[3] Đây là câu nói của Liệt Tử, dùng để ví với việc có thể truy xét biết được việc riêng mà người khác muốn che dấu, hay không muốn công khai là không tốt, hoặc có thể là không tốt lành gì.
“Công việc của chúng ta, không tính là kẻ lừa đảo, những người thật sự có chút tài năng, thì đều có một bộ quy tắc từ tổ tông truyền lại, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, nếu cậu dám làm bậy, tự nhiên sẽ có người đến thu dọn cậu.”
Tiểu Sơn tò mò, “Ai? Chẳng lẽ còn có cục quản lý thời không gì đó sao? A không đúng, không phải chuyện thời không. Là người mặc đồ đen sao? Ách cũng không phải chuyện người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-nha-toi-ghet-huyen-hoc/445705/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.