Hai người ăn khuya xong, Cố Ninh tự động đi rửa chén nồi, nghe thấy Sở Hiên hỏi: “Ninh Ninh, em có dư chăn và gối không?”
Cố Ninh đi vào phòng ngủ lôi chăn bông mùa đông ra, ôm đến cho Sở Hiên. Gối thì đúng là không có.
Cả căn hộ chỉ có một cái gối kẻ sọc màu hồng khói trên giường của Cố Ninh, tâm trạng của Sở Hiên bỗng trở nên vui vẻ.
Sở Hiên trực tiếp đi vào phòng của Cố Ninh, lấy con Snoopy trên giường.
“Anh làm gì?” Cố Ninh đi tới cướp.
“Cho anh mượn dùng một chút, ngày mai sẽ trả lại cho em.” Sở Hiên giơ cao, không để cho cô chạm vào.
Cố Ninh nhảy lên để cứu Snoopy tội nghiệp.
Sở Hiên ôm Snoopy đi ra ngoài, nhẹ nhàng quăng một câu: “Đừng lòng dạ hẹp hòi như vậy. Anh cũng không phải là chưa từng ngủ cùng.”
Snoopy là do mẹ Sở đi công tác nước ngoài xa xôi mua về cho Cố Ninh, nó đã ở bên Cố Ninh rất nhiều năm, trước kia lúc Sở Hiên qua nhà Cố Ninh ngủ trưa, cũng thường tiện tay lấy làm gối.
Snoopy nằm sấp xuống, đường cong giữa cái mông vểnh lên và cái đầu to vừa vặn có thể để gối đầu, làm gối thì hoàn hảo. Nhưng mà hai người đã lâu không gặp, lại càng xa lạ hơn trước, Cố Ninh làm gì cũng cảm thấy cho anh mượn con Snoopy mình ôm hàng ngày, cũng có chút đỏ mặt.
Hơn nữa lời nói của Sở Hiên, cũng quá trực tiếp rồi?
“Anh cũng không phải là chưa từng ngủ cùng” là gì?
Bản thân Cố Ninh từ khi còn bé xíu, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-nha-toi-ghet-huyen-hoc/445708/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.