Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết tự học buổi tối vang lên, mọi cử chỉ lấm lét của Lạc Tinh đều bị Chung Niên Sơ thu trọn vào đáy mắt.
Cậu nhóc này cứ như một viên kẹo nổ không yên phận, nhấp nhổm không ngừng, khiến người ta ngứa ngáy khó chịu.
Trên đường tan học, đôi mắt tròn xoe của Lạc Tinh chớp chớp liên tục, ánh mắt như muốn khoan thủng người Chung Niên Sơ.
Chung Niên Sơ gần như bị ánh mắt cậu chọc thủng, đẩy xe đạp của Lạc Tinh, hỏi: "Tối nay em có uống nhầm thuốc không đấy?"
Đối mặt với công kích cá nhân của Chung Niên Sơ, Lạc Tinh hiếm khi ngượng ngùng, quay sang Chung Niên Sơ làm một loạt mặt quỷ, nhưng miệng vẫn im thin thít.
Chung Niên Sơ ôm lấy hai má mềm mại của Lạc Tinh, véo nhẹ: "Có chuyện gì thì mau nói đi."
"Em sợ nói ra anh giật mình thôi mà." Lạc Tinh ghé sát tai Chung Niên Sơ, thì thầm một cách bí ẩn: "Anh tuyệt đối không thể tin được đâu, hai chúng ta vậy mà bị người ta ghép CP đó!"
Lạc Tinh nói xong, nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Chung Niên Sơ, nhưng cảnh tượng đồng tử rung động mà cậu mong đợi lại không hề xuất hiện.
Chung Niên Sơ "ừ" một tiếng, giọng điệu thản nhiên: "Anh biết rồi."
Lạc Tinh kinh ngạc: "Sao anh biết?"
Chung Niên Sơ ngày thường rất lạnh lùng, đâu phải là người quan tâm đến mấy chuyện bát quái.
"Ngẫu nhiên nghe được, thấy thú vị nên tìm hiểu chút thôi."
Lạc Tinh trừng lớn mắt, đồng tử rung động, cả người choáng váng. Anh cậu không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-om-yeu-cua-toi-phan-hoa-thanh-alpha-dinh-cap/2074849/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.