Một cơn gió lạnh lùa qua, đầu gối Lạc Tinh bỗng mềm nhũn, may mà Chung Niên Sơ phản xạ nhanh, kịp túm lấy cổ áo sau gáy cậu, nếu không cậu đã quỵ xuống rồi.
Lạc Tinh phồng má, hờn dỗi: "Em muốn anh dỗ dành em, chứ không phải túm cổ em như này!"
Chung Niên Sơ cạn lời: "Ai túm cổ em..."
"Vậy lúc nãy anh làm gì?"
"Dỗ dành em."
"Ai dỗ người khác bằng cách đánh úp như thế chứ." Lạc Tinh nói một tràng như súng liên thanh, mặt hơi ửng đỏ.
Vừa rồi lúc Chung Niên Sơ chạm vào cậu, cậu có cảm giác như bị đánh dấu tạm thời, chân thật đến lạ thường.
Cảm giác đó tuy rất dễ chịu, nhưng việc chân tay bủn rủn giữa đường thì thật sự quá mất mặt!
Lạc Tinh, với đôi má ửng hồng, được Chung Niên Sơ đỡ, đi loạng choạng vài bước.
Cảm giác trên gáy đã biến mất, nhưng đầu óc cậu vẫn còn choáng váng.
Theo lẽ thường, chỉ bị Alpha chạm vào gáy thì không nên có phản ứng lớn như vậy, nếu ai cũng thế, thì tất cả Omega chẳng phải đều phải quấn khăn kín cổ hay sao, nếu không lỡ bị chạm vào, chẳng phải sẽ quỳ xuống bất cứ lúc nào sao?
Chẳng lẽ đây là điểm khác biệt của Alpha cấp S?
Cậu gãi đầu, thầm nghĩ, ra là thế!
Lạc Tinh nghĩ một lúc rồi vứt bỏ vẻ mặt ỉu xìu, trầm trồ: "Anh ơi, anh giỏi quá, tuyến thể của anh như công tắc ấy, sau này anh ghét ai, cứ ấn một cái là xong!"
Chung Niên Sơ: "..."
Trên đường về, Chung Niên Sơ nghe Lạc Tinh nói không ngớt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-om-yeu-cua-toi-phan-hoa-thanh-alpha-dinh-cap/2074871/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.