Ngãi Mễ nói, cô ấy là người thích nấu cơm mà không thích thu dọn bát đũa. Điều này cũng thể hiện rõ trong chuyện viết lách, thích viết tiểu thuyết nhưng không thích viết tái bút. Mặc dù hiện tại Ngải Mễ và Hoàng Nhan đều rất ít khi nấu cơm, nhưng khi Ngải Mễ nấu cơm thì nhất định sẽ bắt Hoàng Nhan thu dọn bát đũa. Và mỗi lần viết xong một câu chuyện, Ngải Mễ đều yêu cầu Hoàng Nhan viết tái bút. Chỉ có điều Ngải Mễ là người hay sốt ruột, thấy Hoàng Nhan cứ lề mể thì không đợi nỗi, đành tự mình viết lấy.
Nhưng sau khi viết xong cuốn Trúc mã thanh mai, Ngải Mễ không bảo Hoàng Nhan “thu dọn bát đũa” cho cô, mà kêu gọi mọi người cùng nhau làm, khiến Hoàng Nhan vô cùng tiu nghỉu, phải chăng trong mắt Ngải Mễ, “bảo đao” của Hoàng Nhan đã cùn rồi ư?
Nếu đối tượng được kêu gọi là “mọi người” thì Hoàng Nhan sẽ tự nguyện tiến cử mình đảm nhận vai trò “thu dọn bát đũa”, chắc cũng không có gì là quá, bởi vì hiện tại “nhà” của Hoàng Nhan cũng đã rất to rồi, tứ đại đồng đường, già thì đến gần trăm tuổi, nhỏ thì lẫm chẫm mới biết đi, ai dám nói nhà chúng ta không to chứ?
Không nhớ cuốn Trúc mã thanh mai là quyển thứ mấy Ngải Mễ viết, nhưng Hoàng Nhan có thể nói rằng: Câu chuyện này là một trong những câu chuyện kịch tính nhất mà Ngải Mễ đã từng viết, ba thế hệ, yêu hận tình thù đan xem phức tạp, bao thăng trầm buồn vui lẫn lộn, đậm chất kịch hơn cả kịch!
Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-thanh-mai/1448622/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.