Sầm Kim giải thích:
- Là tặng lúc nhỏ, hồi còn ở thành phố E, khi bác sĩ quan được điều về đội của bác sỹ quan ấy, cả nhà họ đều phải chuyển đi.
Chỉ Thanh nói giọng pha chút mỉa mai:
- Em thật không đơn giản nhỉ! Nhỏ như thế mà đã biết yêu rồi, lúc chia tay thì tăng tín vật cho người ta.
- Em nhỏ như vậy thì hiểu tình yêu là cái gì? Là em thấy bố em muốn lấy cái cặp màu hồng làm kỷ niệm, nói nhìn thấy cái cặp như nhìn thấy em, nên… em mới…
Cô nhận ra cách giải thích này không thể giải thích cho thấu đáo, càng giải thích càng chẳng ra sao, hơn nữa dù có giải thích rõ cũng chẳng có nghĩa lý gì, tốt nhất là không giải thích.
Chỉ Thanh hỏi:
- Victor là con trai Vệ Quốc?
- Nếu cái cặp hồng này là nó tặng cho Tiểu Kim, thì chắc chắn là con trai của… anh ấy.
Tiểu Kim hoang mang hỏi:
- Bố mẹ đang nói gì vậy? Sao lại là anh ấy. Con trai của anh ấy? Rốt cuộc bố mẹ đang nói ai?
Chỉ Thanh trả lời:
- Không nói ai, tình cờ nói chuyện thôi. Baby (con yêu),đi ngủ đi, chúng ta cũng về phòng ngủ thôi.
- Bố mẹ không được cãi nhau đấy!
- Bố mẹ sẽ không cãi nhau.
Hai người về phòng ngủ, Chỉ Thanh đóng cửa vào than thở:
- Thật là trùng hợp! Nước Mỹ lớn như vậy mà lại không thể thoát khỏi bàn tay của anh ta? Năm xưa khi ở thành phố G cũng như vậy, thành phố rộng lớn như vậy mà lại chuyển đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-thanh-mai/1448626/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.