Sáng hôm ngày Lễ Tạ ơn, Sầm Kim ngủ đến mười giờ mới dậy, vì tối qua cô như chìm trong kí ức, hầu như cả đêm không ngủ, đến khoảng năm giờ sáng mới cố chợp mắt một lúc, mơ rất nhiều, ngủ không ngon, đầu óc cứ ong ong.
Cô dậy ra khỏi giường, chải tóc vệ sinh một lượt, mở cửa phòng ngủ, phát hiện ra cửa hai phòng ngủ đối diện đều đã mở, biết hai bố con đã dậy rồi. Cô đi xuống lầu, cũng không thấy hai bố con đâu, nhưng thấy một mảnh giấy nhắn để trên bàn ăn của Chỉ Thanh: Anh đưa Petal đi tập xe, bữa sáng trên bếp, hai bố con ăn rồi.
Cô đi đến bếp lò nhìn vào, trong có một cái nồi đựng đầy cháo loãng, còn có cả một cái bát nhỏ đặt trong một cái nồi, bên trong là mấy cái bánh màn thầu cô mua từ cửa hàng Trung Quốc về, đã được hấp nóng, vẫn chưa nguội.
Cô biết Tiểu Kim không biết nấu cháo, cũng không biết hấp màn thầu, Tiểu Kim chỉ biết dùng đồ bếp Âu, chủ yếu là toaster (máy nướng bánh mì),oven (bếp nướng),biết nướng bánh gato, làm cookie (bánh quy),là do học được ở lớp nấu ăn trong trường, nhưng Tiểu Kim không biết dùng đồ bếp Trung Quốc. Bữa sáng này chắc chắn là do Chỉ Thanh nấu, xem ra anh ta nói “bây giờ thường xuyên tự nấu nướng” không phải là ba hoa.
Cô lấy nửa bát cháo, mang cả bát màn thầu đặt lên bàn ăn, rồi thêm một đĩa rau, ăn một bữa sáng đầy đủ. Lâu lắm rồi không dùng màn thầu, cháo làm bữa sáng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-thanh-mai/1448661/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.