Không biết có phải trong tiềm thức không muốn cho Tiểu Kim đi gặp bố nó hay không mà đến khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Lễ Tạ ơn, Sầm Kim mới nhớ ra chưa đặt vé cho con bé. Cô biết trường con sẽ cho nghỉ một tuần, nhưng cô không muốn cho Tiểu Kim đến chỗ bố nó cả tuần, vậy là cô bàn với con gái xem đặt vé hôm nào là phù hợp.
Nhưng Tiểu Kim nói:
- Mẹ, mẹ không cần đặt vé cho con, Thanksgiving (Lễ Tạ ơn) con không đến chỗ bố nữa.
Cô cảm động lắm, rốt cuộc vẫn là báu vật của mẹ, cho dù đã qua cái tuổi quàng tay qua cổ mẹ, áp vào má mẹ, “dựa vào nhau mà sống” nhưng cũng chỉ là thay đổi về phương thức, con bé vẫn rất yêu mẹ.
Gạt sự cảm động sang một bên, cô vẫn nói một cách vô tư:
- Hay cứ đến chỗ bố con đi, một mình mẹ ở nhà không sao, mẹ chỉ nghỉ có hai ngày, đến cuối tuần thì mới là bốn ngày, mẹ xem ti vi, lên mạng, cũng mau qua thôi.
- Con không phải đi.
- Tại sao?
- Bố nói bố sẽ qua chỗ chúng ta.
Cô ngây ra:
- Ông ấy nói với ai?
- Nói với con.
- Sao ông ấy không hỏi xem mẹ có đồng ý hay không?
- Bố sợ mẹ không đồng ý.
- Sợ mẹ không đồng ý thì tiền trảm hậu tấu?
Cô rất tức giận, lập tức cầm điện thoại bấm số.
Tiểu Kim lêu lên:
- Mẹ, mẹ làm gì vậy! Mẹ đừng gọi điện mắng bố, là con đồng ý cho bố tới, bố nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-thanh-mai/1448672/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.