Dịch: Phi Phi/ Beta: Kei
Tùy Ý đang bị cấm túc trong nhà… bởi vì trắng đêm không về nhà.
Sau khi thấy Lục tiểu cô nương đến thăm, Tùy Yến thị cực kỳ mừng rỡ. Bà ấy bịn rịn kéo tay nàng nói rất nhiều, ví dụ: “Tính tình Công gia cứng rắn bướng bỉnh, khuyên thế nào cũng không được, Ý ca nhi tạm thời phải chịu ấm ức ba ngày này” hoặc “Nếu biết cô nương đến năm, chắc chắn Ý ca nhi sẽ rất vui”… kiểu như vậy…
Lúc Lục Nghi Trinh bước vào cửa tiểu viện của Tùy tiểu Thế tử, gã hầu trông cửa không hề ngăn cản, cứ như đã sớm nhận được tin nàng muốn đến thăm vậy.
Vừa mới vào tiểu viện, nàng lập tức nhìn thấy bóng dáng đang lười biếng nằm ngửa trên ghế dưới bóng trúc xanh mát tươi tốt.
Đôi mắt tiểu Thế tử khép hờ, dường như đang suy nghĩ miên man gì đó.
Dùng một cách nói thẳng mà thật thì hắn đang ngẩn người.
Khuôn mặt trắng mịn như ngọc được điểm xuyết bởi những đốm sáng lách qua những tán lá trúc trông càng thêm điềm tĩnh tươi đẹp.
Lục Nghi Trinh thoáng ngẩn ngơ phút chốc.
Đáy lòng có thứ gì đó chợt rung động, tựa như một gốc chồi non đang rẽ đất vươn lên.
Chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, nàng đã cong đôi mắt cười, cất tiếng gọi:
“Ý ca ca!”.
Thiếu niên ngồi trên ghế mây khẽ chuyển động mí mắt, nhìn sang phía nàng.
“Kinh thành nước Triệu đã bãi bỏ lệnh cấm rồi, huynh nghe nói chưa?”.
Rất tốt, ngữ khi hân hoan nhưng không hề mất bình tĩnh, căn bản không có gì khác biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-vi-phu/1135602/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.