Editor: Kei/ Beta: Phi Phi
Đoàn Dục Nhi ngồi nhàn rỗi một lúc, cảm thấy nhàm chán liền quay đầu ôm con vẹt lớn của mình, chen vào trong đám thiếu niên chơi oẳn tù tì với bọn họ.
Thấy Đoàn Dục Nhi vui chơi thỏa thích như vậy, Tùy Ý cũng có thời gian thoát thân tìm Lục tiểu cô nương.
“Trinh Nhi muội muội đã từng chơi trò oẳn tù tì chưa?”.
Lục Nghi Trinh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Đoàn Dục Nhi đang vui vẻ hét lên, có hơi lo lắng: “Nếu Dục Nhi tỷ tỷ uống rượu thì nên làm gì bây giờ?”.
“Yên tâm, đó đều là rượu trái cây, không say đâu”.
Lúc này Lục Nghi Trinh mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn người thiếu niên ôn nhuận tuấn nhã trước mặt.
Bóng đêm mờ ảo, gió nhẹ hiu hiu.
Sự hoang mang lúng túng đối diện với sự khác thường trong đáy lòng đã bị thay thế bởi một loại trân trọng bí ẩn nào đó.
“Ý ca ca sắp thi kết nghiệp rồi phải không? Trước hết Trinh Nhi chúc Ý ca ca sẽ đạt được điểm Giáp tất cả các môn học, một lần đoạt hết”.
Tùy Ý mỉm cười nói: “Trinh Nhi muội muội đặt kỳ vọng lớn vào ta như vậy, ta muốn không nỗ lực cũng không được rồi. Mà tháng chạp năm nay là sinh nhật mười ba tuổi của Trinh Nhi muội muội rồi nhỉ?”.
Lục Nghi Trinh gật đầu, gò má xinh đẹp của nàng lan ra nét vui vẻ.
Mười ba tuổi, chỉ còn cách tuổi cập kê hai năm. Dù sao thì hắn cũng sẽ không xem nàng như một đứa trẻ con nữa.
“Trinh Nhi muội muội muốn quà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-vi-phu/1135612/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.