Dịch: Phi Phi/ Beta: Kei
Lục Nghi Trinh cũng không trở về sương phòng mà đến gian bếp sau Phụng Sơn.
Nghênh Hương đã sớm tỉnh dậy, thấy nàng bước vào bèn hỏi: “Ta nghe nói cô nương đi cùng Tiêu Hoàn Thận, mọi người đi làm gì vậy?”.
Lục Nghi Trinh ủ rũ lắc đầu, ngồi xổm cạnh bếp lò.
Bếp đã tắt, mùn bếp bên trong cũng bị đào lên, để lại hai cái hố sâu hoắm.
“Cô muốn tìm khoai lang hả?”. Nghênh Hương cảm thấy hơi khó xử: “Nhưng thấy cô không trở lại, ta đã ăn hết rồi”.
Để ý đến bộ dáng ỉu xìu của tiểu cô nương, Nghênh Hương lại hỏi: “Cô gặp chuyện gì vậy?”.
“Tâm trạng của ta không tốt lắm, muốn ăn chút gì đó”.
“Những lúc thế này ấy”. Nghênh Hương không truy hỏi nguyên nhân, ngược lại ngẫm nghĩ một lúc mới nói: “Đồ ăn trong bếp tuy nhiều, nhưng có thể giải sầu thì không gì bằng thứ này đâu”.
“Thứ gì?”.
“Cô chờ ta, ta đi tìm cho cô”.
Nói xong, Nghênh Hương quay phắt chạy vào hậu viện.
Lục Nghi Trinh nghe đường vài tiếng “Thình thình” bên ngoài truyền đến.
Chẳng mấy chốc Nghênh Hương đã trở về, trong tay còn xách theo hai vò rượu.
Tiểu cô nương nhận ra được thứ này: “Đây chẳng phải là rượu quý lâu năm của sơn trưởng sao?”.
“Rượu quý là vật chết, người mới đang sống sờ sờ đây”. Nghênh Hương chẳng dè dặt chút nào: “Cũng không biết hôm nay lấy rượu mang đi đâu mà nhiều thế. Vừa nãy thư đồng bên chỗ sơn trưởng còn đến tìm ta lấy một vò đó”.
Lục Nghi Trinh ôm gối ngồi bên bếp lò, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-vi-phu/1135643/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.