Dịch: Phi Phi/ Beta: Kei
Ngày mồng 3 tháng 3, nắng xuân chan hòa rực rỡ.
Hẻm Du Lâm.
Mới sáng sớm mà trong nhà ngoài ngõ đã rộn ràng tiếng pháo nổ.
Trông qua trông lại thấy nào là người ra người vào tấp nập, lụa đỏ đón gió rung rinh, cuộn cuồn vui mừng như sóng biển dạt dào. Giấy dán và đèn lồng treo trang trí kéo dài từ đầu đến cuối con hẻm như vầng mây hồng kéo đến tận chân trời.
Lục phủ.
Lục Nghi Trinh ngồi trước gương đồng thấp thỏm không yên, lúc lại vân vê bông tai, lát sau lại cầm bút lên vẽ lông mày.
“Cô nương, đã xinh đẹp lắm rồi”. Bảo Khấu đứng sau lưng nàng cảm thấy buồn cười bèn nhẹ giọng an ủi: “Người ngồi yên một lúc đi, ma ma chẳng mấy chốc sẽ đến giục thôi”.
“Sao nhanh như vậy”. Lục Nghi Trinh hoảng hốt quay người, nắm chặt ống tay áo: “Nhưng, nhưng ta còn chưa chuẩn bị xong mà, làm sao bây giờ?”.
“Trang điểm vấn tóc đã xong, y phục đã mặc… huống chi cô nương và cô gia đã quen biết từ nhỏ… có gì đâu mà chưa chuẩn bị xong?”.
Ừ nhỉ, nàng đang sợ gì chứ?
Lục Nghi Trinh chậm rãi hạ tay xuống.
Sau thời gian khoảng một chén trà, quả nhiên ma ma đã đến.
“Cô nương, cô gia đã đến, cô nương nhanh chóng cầm quạt rồi cùng ta ra ngoài nào”.
Lục Nghi Trinh run tay bắt lấy chiếc quạt tròn bên cạnh bàn, luống cuống cầm lên.
“Ừm, à, đến ngay đây”.
Thế nhưng nàng vẫn do dự mãi chưa chịu di chuyển.
Ma ma lại thúc giục lần nữa.
Lần này nàng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-vi-phu/521619/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.