Editor: Kei/ Beta: Phi Phi
Trời lại đổ mưa.
Bên tai đều là tiếng mưa rơi tầm tã.
Rồi đột nhiên, trước mắt lóe lên một tia sáng màu trắng, sấm sét nổ vang dội.
“Đùng đoàng”.
Hắn mở mắt ra rồi ngồi dậy khỏi giường.
Trời đã cuối thu, buổi tối ở ngoại ô kinh thành khá lạnh, cái ẩm ướt lẫn lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan vào tận xương tủy.
Đây là một ngôi nhà đơn sơ với đồ đạc đơn giản, không nhìn thấy những đồ vật sắc nhọn. Trong ánh sáng mờ ảo, không có người ngồi trên chiếc ghế mềm dựa tường, chỉ có chiếc chăn bông bị xốc lên một nửa và mặt giường hơi bị trũng xuống, dễ thấy nơi này từng có người nằm cách đây không lâu.
Cảnh tượng này…
Trái tim hắn thắt lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập, hoảng sợ đứng lên, chỉ sững sờ một lát rồi đỡ cửa loạng choạng bước ra ngoài.
Nền nhà bên hiên ướt sũng bởi cơn mưa tạt vào, vừa lạnh vừa trơn trượt, những chiếc đèn lồng đỏ dưới mái hiên cũng đung đưa một cách bất lực trong mưa gió lạnh lẽo.
Núi rừng, cây cối rậm rạp, lầu các, nhà cửa.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Đi hết hành lang, hắn bước vào màn mưa.
Chiếc áo choàng phong phanh nhanh chóng bị ướt, mưa lạnh tạt vào như muốn ngấm vào da thịt.
Tòa tháp chìm trong bóng tối, gầy gò và xơ xác, đứng trơ trọi như một ông già dầu khô đèn cạn.
Hắn bước từng bước đến gần một cách cứng nhắc.
Phía trên tòa tháp, hai ngọn đèn lồng đỏ giữa mái hiên đang đung đưa như sắp rơi, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-vi-phu/521623/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.