Dịch: Phi Phi/ Beta: Kei
Cổng phía Nam thành.
Binh lính canh giữ cổng cầm thương dài trấn áp bên cạnh.
Trong chiếc chậu đồng chân cao, than đỏ cháy hừng hực kéo chiếc bóng dài ngoặt ra bốn phía.
Chợt có tiếng quất ngựa từ xa vọng đến.
Sắc mặt của lính giữ cổng lập tức nghiêm lại, ngẩng đầu nhìn ra xa.
Chỉ thấy một bóng người thúc ngựa vội vã hiện lên trong bóng đêm ảm đạm.
Khoảng cách kéo gần lại, mượn ánh sáng của bó đuốc, cuối cùng thủ vệ cũng có thể nhìn được rõ ràng.
Người cưỡi con ngựa màu nâu đỏ mặc chiếc áo lông trắng như tuyết dính đầy máu, thậm chí ngay cả gương mặt và lọn tóc cũng nhuốm máu khô đã đóng vảy.
Từ ánh mắt đến thần sắc đều lạnh lùng. Dưới ánh sáng trăng màu bạc nép mình lúc ẩn lúc hiện, hắn hệt như một vị La Sát trở về từ địa ngục.
“Tùy Phó sứ!”.
Bàn tay trắng nõn bê bết máu bỗng siết chặt dây cương. Con ngựa hí lên một tiếng dài, móng ngựa giương lên cao rồi nặng nề đáp xuống đất, đáp trước cổng thành.
Ánh mắt nhanh chóng quét qua, giọng nói mất đi sự điềm tĩnh vốn có.
“Chuyện bên chùa Hiển Kính là thế nào?”.
Dường như viên lính canh cổng thành đã dự đoán trước được hắn sẽ hỏi như vậy nên vội vàng trả lời, không dám trễ nửa giây.
“Bẩm Phó sứ, khoảng một canh giờ trước, Lục cô nương bị người khác bắt đi trên con đường nhỏ phía Đông sau chùa. Người của Đại Lý Tự mới biết tin nửa canh giờ trước, rất có thể Lục cô nương đã bị đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-vi-phu/521626/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.