Dịch: Phi Phi
“…”.
Lục Nghi Trinh không ngồi thêm được nữa.
Nàng hậm hực nhảy khỏi đùi hắn, lấy một trái đào trên bàn ăn. Thớ đào trắng hồng mọng nước bị nàng cắn vang lên mấy tiếng “Rột roạt” ngấu nghiến, nghe âm thanh có vẻ cực kỳ bực bội.
“Trinh Nhi muội muội”.
Giọng nói ủ rũ mon men tới gần.
Lục tiểu cô nương quay người đi, tiếp tục ăn đào, quyết tâm không nhìn hắn.
“Trinh Nhi muội muội, ta biết sai rồi”.
Giọng nói âu sầu vương bên tóc mai nàng, hơi thở phả bên vành tai khiến những sợi tóc lơ thơ nhẹ nhàng lay động.
Tiểu cô nương thoáng rùng mình, trái đào trong tay suýt nữa đã rơi xuống đất.
Người phía sau vẫn không buông tha nàng, hắn vòng lấy eo nàng, cả người áp lại gần. Sợi tóc mềm mại cọ lên cổ nàng thật ngứa ngáy không yên.
“Ta biết sai thật rồi mà, muội đừng làm ngơ ta được không?”.
… Hắn thế này bảo nàng làm sao chống đỡ được đây?
Nháy mắt Lục Nghi Trinh đã mềm lòng, hạ tay xuống vỗ lên những ngón tay thon dài cân xứng đang đặt trên bụng nhỏ của nàng: “Được rồi, muội để ý huynh. Huynh có thể ngồi ngay ngắn cho muội ăn xong trái đào được không?”.
Sức nặng trên người nàng lập tức biến mất tiêu.
Lục tiểu cô nương thở nhẹ một tiếng, không khỏi thầm nghĩ, sao mọi chuyện mắt trước mắt sau đã biến thành thế này rồi?
Tùy tiểu Thế tử trong trí nhớ của nàng là người hờ hững bình thản cho dù Thái Sơn có sập xuống ngay trước mắt.
Nhưng đồng thời tiểu cô nương cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-vi-phu/521646/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.