Bên kia sân tập vang tiếng hò reo, nhưng dưới gốc cây long não (*) bên này lại yên tĩnh.
(*) Cây long não: Còn được gọi là dã hương là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20–30 m.
Đường Hạnh vừa đưa nước uống cho Trình Liễm Nhất vừa xem chừng xung quanh.
Trình Liễm Nhất thấy nước chảy xuống cằm cậu, ở cổ có một khoảng mát lạnh.
“Cậu cố ý không cho tớ uống nước đúng không?” Trình Liễm Nhất vươn tay lấy chai nước suối, ngăn nó đổ nước ra.
Đường Hạnh quay đầu, rút tay của mình ra khỏi tay Trình Liễm Nhất, khẽ nói: “Bây giờ tay có sức rồi à?”
Trình Liễm Nhất bình tĩnh mỉm cười, “Ừ, hồi phục một chút rồi.”
Đường Hạnh không tin.
Trình Liễm Nhất cúi đầu kéo quần áo, vệt nước bên trên hiện lên rất rõ ràng, cậu bất lực ngẩng đầu: “Cậu cố ý trả thù đúng không?”
“Tớ chỉ đang tránh nghi ngờ thôi cậu hiểu không? Nếu tớ muốn trả thù thì vừa nãy đã đổ nước lên đầu cậu luôn rồi.” Đường Hạnh liếc mắt nhìn cậu.
“Vậy tớ thực sự phải cảm ơn cậu.” Trình Liễm Nhất chống tay đứng dậy, cậu hơi nheo mắt lại, “Giữa chúng ta có gì mà phải tránh nghi ngờ.”
Đường Hạnh không trả lời mà hỏi lại: “Cậu hết mệt chưa?”
“Ừm… Vẫn chưa, chân tớ hơi yếu, cậu dìu tớ qua bậc thang bên kia ngồi nghỉ một lát đi.” Trình Liễm Nhất thản nhiên nói.
Đường Hạnh thở hổn hển lườm cậu, “Gạt quỷ hả! Vừa nãy đứng dậy dễ dàng thế, tưởng tớ không nhìn thấy à!”
Cô nhét áo khoác vào trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-vua-ngot-lai-man/2047689/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.