Khoái cảm bao bọc lấy cơn buồn ngủ nặng nề ùa từng đợt về phía Phó Khôn, vuốt ve mơn trớn mang theo khiêu khích càng ngày càng rõ ràng, khoái cảm cũng ngày càng mãnh liệt.
Cậu rốt cuộc cũng thoát khỏi cơn mơ, chắc chắn không phải đang nằm mơ.
Lúc mở mắt ra, bốn phía chỉ là một màu đen kịt, đêm nay ánh trăng dường như cũng hơi mệt mỏi, không làm hết phận sự, chỉ có tia sáng nhàn nhạt… Không, mặt trăng chắc là ngượng quá rồi!
Cậu sờ soạng lên người mình, trần truồng!
Đang định đưa tay lần mò sang Phó Nhất Kiệt, tay đã bị tóm lấy, lòng bàn tay Phó Nhất Kiệt nóng bỏng.
Lúc tay Phó Khôn bị chặt chẽ tóm lại, nhiệt độ nóng bỏng này tiến vào trong lòng Phó Khôn, cậu có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển, của Phó Nhất Kiệt, của chính cậu.
Phó Nhất Kiệt không nằm bên cạnh, cái hôn của Phó Nhất Kiệt đang xẹt qua bụng dưới đi xuống dưới nữa, tay chậm rãi ve vuốt chỗ phía dưới.
Thở dốc không ngừng, trong bóng tối đùa bỡn lên chốt mẫn cảm nhất trên thân thể.
Đầu lưỡi ướt át mềm mại của Phó Nhất Kiệt cuối cùng cũng chạm tới nơi mẫn cảm nhất trên người cậu, Phó Khôn cau mày hít vào một hơi.
Cậu há miệng, muốn nói gì đó, nhưng câu nói ra đến chính cậu cũng thấy ngu ngốc vô cùng: “Em làm cái gì đấy?”
Hỏi xong chính cậu cũng thấy buồn cười, Phó Khôn mày là thằng ngốc, nó làm gì còn phải hỏi à?
Phó Nhất Kiệt cười, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo một vòng, tay Phó Khôn bị nó đè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-moc-lang-ma/1642858/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.