Sau khi chuyển tiền cho Tôn Vĩ, Phó Khôn nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh, là giấy ghi nợ Tôn Vĩ gửi tới, ghi rõ, thời gian trả tiền là trước ngày 25 tháng sau.
Phó Khôn nhìn mấy dòng chữ như chó gặm nhai chưa nát đã nhổ ra rồi cười, cũng không để tâm đến tờ giấy ghi nợ này, quen biết Tôn Vĩ hai mươi năm, cùng nhau đi học tan học, cùng nhau trốn học, cùng đánh nhau, cùng bị đánh, Tôn Vĩ vì cậu mà bị đánh bao trận cậu còn chẳng nhớ rõ nữa, tình bạn bao năm như vậy, chỗ tiền này cậu có thể cho mượn thì nhất định sẽ cho mượn.
Hơn nữa, cậu biết nếu như không phải Tôn Vĩ thật sự không có cách nào nữa, tuyệt đối sẽ không mở miệng ra vay tiền cậu.
Cậu gửi tin nhắn cho Tôn Vĩ, nói cho nó biết giấy ghi nợ đến rồi.
Tôn Vĩ qua cả buổi mới gửi tin nhắn lại, Khôn Tử, mày đúng là bạn tao, cả đời này tao nợ mày.
Phó Khôn nhìn tin nhắn cười một lúc lâu, cái thằng này ra ngoài lăn lộn mấy năm, sống ngày càng sến sẩm.
Trong tay vẫn còn có ít tiền, ý của Trình Thanh Thanh là không cần chờ tới lúc trả xong tiền rồi mới trang trí, dù sao là người quen thì cũng sẽ không thay đổi, giờ bắt tay vào trang trí luôn, tiền trong tay đủ là được rồi.
Trang trí cũng không phức tạp, chỉ là sàn, tường, và mặt tiền, có điều vì phải cân nhắc tới yếu tố “cao cấp”, Phó Khôn bỏ rất nhiều công sức vào thiết kế cửa hàng, đi loanh quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-moc-lang-ma/1642879/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.