Phó Nhất Kiệt tuy đã bị hưng phấn và nhung nhớ làm cho đầu óc choáng váng, nhưng vài tia lý trí vẫn giãy dụa bám vào nếp nhăn não không bị đuổi chạy mất, ngay lúc nó hôn lên môi Phó Khôn, qua phút chốc đã tỉnh táo lại.
Nhưng môi Phó Khôn như thể có một sức hấp dẫn mạnh mẽ nào đó, tiếp xúc mềm mại ướt át khiến nó cảm thấy, thà một giây sau bị Phó Khôn vả vào mặt, một giây này cũng không muốn rời đi.
Nó thậm chí không còn đoái hoài gì nữa, dùng lưỡi tách kẽ răng Phó Khôn rồi thăm dò tiến vào, chuyện này cũng chẳng phải lần đầu nó làm, cảm giác ấm áp mềm mại quen thuộc nhanh chóng râm ran lan từ đầu lưỡi ra cả người, nó vội vàng tìm tòi trong miệng Phó Khôn.
Phó Khôn nghiêng nghiêng đầu đi, như muốn tách ra, nhưng phía sau là tường, Phó Nhất Kiệt lại ôm anh rất chặt, chút động tác ấy cũng không thể nào thoát khỏi cái hôn có hơi bá đạo của Phó Nhất Kiệt.
Phó Nhất Kiệt thử thăm dò đụng nhẹ lên đầu lưỡi Phó Khôn, Phó Khôn né tránh, nó lại bám sát theo, nhẹ nhàng lẩn quẩn một vòng quanh đầu lưỡi Phó Khôn.
Phó Khôn không đáp lại, cũng không trốn nữa, sau khi nghiêng đầu đi, chỉ lẳng lặng dựa vào tường, tùy ý cho nó khuấy đảo dây dưa.
Cục diện như thế, là chuyện Phó Nhất Kiệt không ngờ tới, một giây nó hôn lên, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bị đẩy ra, bị đánh, bị mắng, nhưng… đều không có.
Im lặng của Phó Khôn đã khiến cảm giác hưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-moc-lang-ma/1642895/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.