Tưởng Tùng vừa nói ra câu này, Phó Nhất Kiệt vốn đang hơi choáng váng lập tức tỉnh táo.
“Cái gì?” Nó nhìn chằm chằm vào Tưởng Tùng.
“Không có gì,” Tưởng Tùng nở nụ cười, “Tùy tiện nói thế thôi, đỡ hơn chưa? Về muộn thêm nữa, Lưu Vĩ sẽ nói phòng ký túc chúng ta là phòng ký túc không tiến bộ mất.”
“Đi thôi.” Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn bạn, rồi chậm rãi đi về ký túc xá.
Nó đang liều mạng hồi tưởng trong lòng, lúc mình ở cùng với Tưởng Tùng rốt cuộc đã có chỗ nào biểu hiện ra thông tin như “Trong lòng có người khác” hay không, thế nhưng suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không cảm thấy có sơ hở ở chỗ nào hết.
Bị Tưởng Tùng làm cho cả kinh, giờ đầu nó không choáng, chân cũng không mềm, bước đi cũng không lảo đảo nữa, một mạch đi thẳng vào tầng một không hề vất vả, vững vàng vô cùng.
Lúc về đến phòng ký túc, Hứa Hào và Ngũ Bình Sơn mới vừa vào phòng, Lưu Vĩ ngồi trên giường mình, sắc mặt rất nặng nề, trong phòng cũng không có ai nói chuyện, Phó Nhất Kiệt vừa bước vào phòng đã cảm nhận được áp lực nặng nề.
“Mấy người các cậu sau này có thể đừng về muộn như thế được không?” Lưu Vĩ nhìn Tưởng Tùng.
Có lẽ là bởi vì Tưởng Tùng nói chuyện lúc nào cũng thẳng thắn, mỗi lần chặn họng Lưu Vĩ đều là cậu ta mở miệng, cho nên giờ Lưu Vĩ đều nhắm cậu ta làm mục tiêu chính.
“Ngại quá,” Tưởng Tùng hôm nay hiếm thấy không chặn họng cậu ta một lần, cầm khăn mặt chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-moc-lang-ma/1642899/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.