Phó Nhất Kiệt đứng dưới vòi sen, nước nóng xối ào ào từ đầu xuống chân.
Nó đã không hề động đậy xối nước được mấy phút rồi, ngày thường nó rất thích cảm giác được ấm áp ôm lấy lúc nước nóng chảy lên người, ngày hôm nay lại hoàn toàn chẳng hề cảm nhận được.
Nguyên nhân hiện giờ nó xối người lâu như vậy, rất đơn giản, chỉ là vì không muốn di chuyển, từng động tác dường như đều sẽ khiến cả người đang khó chịu phải dồn hết sức lực để làm.
Chống tay lên tường, cả người bất động, thứ duy nhất còn đang hoạt động, chắc cũng chỉ có bộ não, còn chẳng hề hoạt động trôi chảy, bởi vì chuyện hiện giờ nó phải đối mặt, hơi vượt ra ngoài dự tính của nó.
Đây không phải vài quyển sách, cũng không phải một đứa con gái được giới thiệu cho nó… Đây là chuyện nó đang xem phim đen tự dưng cưỡng hôn anh mình, đã vậy còn bắn đầy người anh mình.
Phó Nhất Kiệt xuyên qua màn nước nhìn chằm chằm xuống chân mình, chuyện như vậy, giải thích thế nào mới qua được?
Phó Khôn trước mắt vẫn không có phản ứng gì, thế nhưng, chính yên ắng này lại khiến nó sợ sệt.
Nó hiểu Phó Khôn, nếu như Phó Khôn thật sự không có cảm giác gì, anh sẽ mắng, sẽ chỉ vào mình nói Phó Một Khúc em bị ngu à! Hoặc là ít nhất cũng sẽ cười nhạo mình mới chạm một cái đã bắn… Chứ sẽ không phải như thể chẳng xảy ra chuyện gì như bây giờ.
Làm sao bây giờ?
Bỗng nhiên, đến cả can đảm bước ra khỏi nhà tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-moc-lang-ma/208211/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.