Loại lưu manh khốn nạn đi nơi khác mấy năm rồi trở về như Uông Chí Cường, muốn tìm cũng không khó, Uông Chí Cường không có ý định “hoàn lương”, từ việc nó tới gây sự với Phó Khôn đã nhìn ra được, thằng cha đang làm nóng người, chuẩn bị cho việc “giành chính quyền” về mình.
Phó Nhất Kiệt chẳng phí bao công sức đã tìm được Uông Chí Cường trong một quán điện tử.
Uông Chí Cường không quen biết nó, đối với Uông Chí Cường, em trai Phó Khôn, chính là một thằng nhóc con rất nhiều năm trước đã bị đám chúng nó cướp tiền xé sách rồi im lặng bỏ đi mà thôi, chẳng để lại ấn tượng gì.
Mấy ngày sau, Phó Nhất Kiệt đã biết chỗ ở của gã.
Cũng biết được mấy tên lăn lộn với Uông Chí Cường lén lút gọi Uông Chí Cường là Báo Ca.
Đối với việc Uông Chí Cường tự đặt cho mình một cái nghệ danh bắn mười phát đại bác cũng chẳng liên quan như vậy, Phó Nhất Kiệt rất khinh thường.
Biết được Uông Chí Cường ở đâu, rồi quy luật sinh hoạt buổi tối đại khái ra sao rồi, Phó Nhất Kiệt không lập tức ra tay như trước đây, nó bị ăn thiệt một lần rồi, không thể làm chuyện như vậy thêm lần nào nữa.
Nó kiên nhẫn đợi hơn nửa tháng, bọn Uông Chí Cường một lần nữa điều động, đến gây sự với lão đại Thất Trung trước đây – Đường Tuấn, đến lúc đó nó mới có cơ hội thích hợp.
Một đạp của Phó Nhất Kiệt khá mạnh, lúc tập luyện ở trường võ, nó đạp một cú có thể đạp ngã người cầm bia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-moc-lang-ma/208223/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.