Phó Khôn và Tôn Vĩ lâu lắm rồi không cùng đánh nhau, hôm nay tuy vừa nhìn là đã biết sẽ chỉ cùng bị đánh, nhưng hai đứa vẫn rất phấn chấn.
Tình hình kiểu gì cũng bị đánh này, nếu muốn chiếm được ít lợi, nhất định phải phản ứng nhanh, ra tay gọn.
Uông Chí Cường vốn là mục tiêu của hai người họ, thêm vào giờ thằng nhóc này mũi đang bị thương, ra tay đảm bảo không thể nào dứt khoát được, cho nên Phó Khôn với Tôn Vĩ nhảy xuống xe, chưa cho bọn Đường Tuấn thời gian phản ứng, đã cứ thế vọt về phía Uông Chí Cường.
Cú đầu tiên Phó Khôn đấm đi, Uông Chí Cường vì e sợ mũi mình, cho nên đã ngửa đầu ra sau theo bản năng.
Nhưng mục tiêu của Phó Khôn không phải mũi nó, mà là bụng nó.
Phó Khôn biết cảm giác bụng bị đấm cho một cú là thế nào, có lần cậu nhấc bàn lên đụng phải tường, mặt bàn thọc vào bụng khiến cậu mất mấy phút vẫn không nói nên lời.
Tôn Vĩ thì đơn giản thô bạo hơn cậu, dùng đầu thụi thẳng tới.
Uông Chí Cường giữa lúc bọn Đường Tuấn nháy mắt mấy cái, đã ngã kềnh ra đất.
Nhưng sau đó, Phó Khôn và Tôn Vĩ gần như không còn cơ hội ra tay nữa.
Đối phương đều là bọn côn đồ lớp chín, dáng người cao to, vốn là ra mặt hộ, trước đó bị bảo vệ đuổi ra khỏi trường đã mất mặt lắm rồi, giờ còn bị cướp mất tiên cơ, cho nên đều xông lên.
Phó Khôn có kinh nghiệm bị đánh hơn là đánh nhau, cậu cảm thấy đánh nhau thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-moc-lang-ma/208253/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.