Phó Khôn qua nửa ngày vẫn không lên tiếng, nhìn chằm chằm Phó Nhất Kiệt, một lúc sau mới hỏi một câu đi: “Em nói cái gì?”
“Hai chúng ta hôn môi đi.” Phó Nhất Kiệt lại nhỏ giọng lặp lại lần nữa, nó đã nghĩ ngợi chuyện này cả một buổi chiều rồi.
Hôn môi rút cuộc là cảm giác thế nào?
“Em bị điên rồi,” Phó Khôn đẩy nó một cái, “Hai thằng con trai hôn môi buồn nôn bỏ xừ…”
Phó Nhất Kiệt ngây người, buồn nôn?
Nó chưa nghĩ tỉ mỉ tới chuyện này, lúc nhìn thấy Hạ Phi và Trương Thanh Khải hôn nhau, nó cũng không cảm thấy buồn nôn hay gì, chỉ thấy kỳ lạ, hai người con trai mà cũng hôn à?
Nhưng Phó Khôn lại nói là buồn nôn.
Chuyện này lập tức khiến nó hơi thẹn thùng, nó trở mình, lưng quay về phía Phó Khôn, nắm vỏ gối của mình chậm rãi xoa, buồn nôn à?
Vậy mình suốt ngày hôn lên mặt lên trán Phó Khôn, sao Phó Khôn lại không nói là buồn nôn?
Sau khi Phó Nhất Kiệt quay người đi, chăn giữa hai người bị mở ra một cái miệng to, Phó Khôn cứ cảm thấy có gió lọt vào trong, đợi nửa ngày cũng chẳng thấy Phó Nhất Kiệt quay trở lại, cậu đành phải tự mình nhích về phía nó.
Nhưng Phó Nhất Kiệt lại dịch người đi rất nhanh.
“Làm gì thế, ngã xuống bây giờ.” Phó Khôn kéo nó một cái.
Phó Nhất Kiệt dứt khoát ngồi dậy, chưa đợi Phó Khôn nói, đã xốc chăn đi luôn xuống giường dưới.
“Ơ…” Phó Khôn không biết nên nói gì cho phải, làm sao thế này?
Tiếng Phó Nhất Kiệt xoa vỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-moc-lang-ma/208261/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.