Ra khỏi con đường hoa, Prin không chở Diêu Tử Đồng trên xe đạp nữa, anh vẫn nắm tay cô đi bộ trên con đường nhỏ, hai bên trồng đầy cỏ dại được cắt tỉa rất gọn gàng và xanh mượt, còn Tiểu Lạc thì...cô bé không muốn bay nữa, nên đã ngồi trên yên xe, hai chân gác lên sườn, thích ý nhìn cảnh vật xung quanh.
Đang đặt tay trên cổ xe, đột nhiên cảm thấy xe có chút nặng hơn, Prin nghi hoặc hơi khựng lại trong giây lát, khó hiểu nhíu nhẹ mày, sau đó lại bình thường và tiếp tục đi.
Chắc có lẽ là anh đã cảm giác sai!
Diêu Tử Đồng đi bên cạnh anh, nhận ra anh khác thường nên mím môi cười, ánh mắt hơi liếc sang cô bé tinh nghịch kia.
Tiểu Lạc nhìn lại cô, cười khẽ, còn lém lĩnh thè lưỡi. Dù sao linh hồn chỉ nặng có mấy gram, không sợ bị phát hiện!
Men theo đường mòn nhỏ, tới một chân đồi cách đường hoa vừa rồi khoảng năm mươi mét, khi Prin dừng lại và chỉ tay về phía bên trái, nhìn theo hướng anh chỉ, Diêu Tử Đồng lập tức kinh ngạc mở to mắt, hơi hé miệng không thể nói thành lời vì khung cảnh trước mắt cô thật sự quá mỹ lệ!
Một rừng hoa Bồ Công Anh trắng xóa đang xuất hiện trước mắt cô, loài hoa mà bất kỳ cô gái nào cũng yêu thích.
"Ở dưới này nhìn không đẹp, lên trên đồi xem thử đi." Prin để xe đạp dựa vào gốc cây to dưới chân đồi, sau đó nắm tay Diêu Tử Đổng, dẫn cô men theo đường mòn đi lên đồi.
Lên đến rồi, từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-mong-lan-vien-quy-nhan-tieu-thu/2633707/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.