"Anh Nathee quen cô ta?" Fai ngạc nhiên nhìn vào Nathee hỏi.
"Đây là thư ký riêng của anh Pathapee." Nathee nhẹ nhíu mi, Akkannee thường ngày vẫn ôn nhu, hòa nhã với mọi người, nhưng sao giờ lại hành động như vậy ở chốn đông người, "Có phải đã có gì hiểu lầm không?"
"Buông tôi ra được chưa?" Diêu Tử Đồng khó chịu nhìn ra sau, cô lại làm ơn mắc oán rồi.
Người thanh niên cũng chính là Fai vì giật mình với câu nói của Nathee nên hơi nới lỏng tay, Diêu Tử Đồng liền vùng vẫy thật mạnh, sau đó quay nhanh lại, lạnh mặt nói, "Lần sau nếu muốn làm anh hùng thì làm ơn nhìn rõ ràng trước rồi hãy ra tay."
Cô đi qua chỗ tên cướp, lấy túi xách từ tay hắn, đem trả lại cho cô gái kia, "Của cô đây." Thấy cô gái định mở miệng nói gì, cô lại nói tiếp, "Không cần cảm ơn. Anh ta đã thay cô nói rồi." Cô liếc nhìn Fai.
Anh mím chặt môi, vài giây sau mới lên tiếng, "Tôi xin lỗi chuyện vừa rồi, nhưng cô cũng không nên nói móc tôi như vậy."
"Tôi thay mặt Fai xin lỗi cô, cô bỏ qua cho nhé. Tiệm của tôi ở bên này, cô ghé sang uống ly nước để tôi nói lời cảm ơn cô." Cô gái mặc váy hồng bó sát người kia mỉm cười nhìn Diêu Tử Đồng, cô ta có mái tóc xoăn màu nâu, trang điểm hơi đậm nhưng cách nói chuyện thì mềm mại tới nỗi muốn chảy nước.
"Không cần. Tôi phải về rồi." Diêu Tử Đồng nhẹ lắc đầu, sau đó nắm lấy tay của Kati muốn đi.
Nathee nhặt lên những túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-mong-lan-vien-quy-nhan-tieu-thu/2633715/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.