"Pudsa đã đi đón sư thầy, tôi ra xem Rarin chuẩn bị thế nào." Din bỏ một tay vào túi quần, nhàn nhạt nói. Anh nhìn thấy vai cô có vệt nước, nhớ tới Lom nói cô gây rối từ sáng giờ, cô tạt nước Lom?
"Tôi tưởng anh không quan tâm chứ." Diêu Tử Đồng nhếch môi cười, đối diện với Pathapee cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. tên Lom payu kia chỉ khiến cô căng dây thần kinh.
"Tôi xem thử lễ gì đó có thật sự linh nghiệm hay không." Din nhấc chân bước đi, "Cô theo tôi."
"Tôi mang túi vào văn phòng đã."
"Không cần. Tôi khóa cửa rồi. Đi thôi." Din nắm lấy cổ tay của Diêu Tử Đồng, buộc cô phải đi theo anh, Mọi người đều chuẩn bị đồ để sư thầy tới làm lễ, không còn ai trong văn phòng nên phải khóa cửa, anh không muốn kẻ có mưu đồ bất chính lẻn vào.
Diêu Tử Đồng bất đắc dĩ liếc nhìn Din, anh em nhà này thật thích kéo tay người ta, cũng may anh không "cầm thú" như tên kia.
"Hôm nay cô tới nhà tôi ăn tối, mẹ tôi mời." Din nhìn thẳng phía trước, thản nhiên nói.
Bà Adisuan vẫn muốn gặp mình?
Diêu Tử Đồng suy nghĩ trong giây lát, cô có nên đem chuyện của Lom payu kể cho bà Adisuan biết?
Liệu bà ấy có tin không?
Hay là bà ấy cũng mắng cô điên như tên Lom payu đó?
Không nghe tiếng của Diêu Tử Đồng, Din nghi hoặc nhìn qua, thấy cô trầm ngâm anh nhàn nhạt hỏi, "Sao vậy?"
Diêu Tử Đồng lắc đầu, "Không gì. Tôi đi với anh."
"Cô thích ăn món gì?"
"Chỉ cần không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-mong-lan-vien-quy-nhan-tieu-thu/2633725/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.