"Những đồ này là cho chúng ta đúng không?"
"Vừa rồi cô ấy gọi chúng ta mà. Như vậy là đúng rồi."
Rak và Yom vốn đang đi cùng Diêu Tử Đồng, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng người khấn niệm, nên xin phép Diêu Tử Đồng chạy ra đây. Nhìn thấy bàn bánh trái và xôi trông thật ngon, mắt của hai đứa đều sáng rực.
Tiểu Lạc phải trông chừng chị Kati nên không được tới đây, bọn chúng sẽ ăn một mình! Hí hí!
"Các tiểu tinh linh! Xin hãy cho con một con số may mắn nữa đi ạ. Con sẽ không phải làm người hầu nữa, mà sẽ thành một quý bà hưởng vinh hoa phú quý!" Hôm nay chỉ trúng được giải hai số, có 1000 bath, thật sự không đã!
Sak đang nằm trên li văng gỗ gõ đỏ bóng mướt trước dãy nhà cho người làm ở, nghe Nakree lảm nhảm cầu khấn trước bàn thức ăn đang cắm đầy nhang, anh ta từ từ trườn ra tới mé ngoài, lắng tai nghe còn không quên dùng vật bất ly thân của anh ta chải chải tóc. vẻ mặt nham nhở vô cùng, ánh mắt nhìn Nkaree như thể đang nhìn thức ăn.
"Đúng rồi! Việc ấy không khó đâu. Chỉ cần Nakree chấp nhận anh Sak đây. Sau đó, anh sẽ chăm sóc Nakree như một quý bà. Nakree thích chứ?" Sak ngồi dậy, bỏ một chân xuống đất, tự cho rằng dáng ngồi của mình đầy mị lực không ngừng phóng điện với Nakree, dùng giọng nói ngọt như muốn chảy nước dụ dỗ cô ta.
"Này!" Nakree mất hứng, nhìn qua Sak, "Cậu nên dùng thời gian để chăm sóc mấy cô vợ kia đi." Người ta đang thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-mong-lan-vien-quy-nhan-tieu-thu/2633727/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.