Diêu Tử Đồng xin phép Din cho cô rút ngắn thời gian làm việc tại Tararin lại, dĩ nhiên Din đồng ý vì anh biết cô lãng phí nó vào mục đích gì.
Rời khỏi nhà Adisuan sau bữa sáng, Diêu Tử Đồng không quên tạm biệt Fon khi anh phải vào chợ trong thị trấn, tất nhiên còn có Thuần Vu Triệt vì anh quyết định mở một công ty vệ sĩ tại đây. Anh hai không nói rõ chi tiết thì cô cũng không hỏi nhiều, bởi từ trước tới giờ, mọi việc anh hai làm đều không hề sai.
Diêu Tử Đồng muốn chậm rãi ngắm nhìn cảnh đẹp vừa phủi được lớp sương mù của vườn nho nên từ chối ngồi nhờ xe của Sek, cô sẽ tới kịp giờ ngồi thiền vào buổi sáng của Lom thôi. Nhớ tới Lom cô lại muốn phì cười, tối qua anh vẫn không ngủ được tại nhà lớn bởi Din chưa thôi chiếm dụng phòng anh, tuy uất ức nhưng Lom không dám phản kháng một lời. Thật thương cho số kiếp làm em trai, suốt đời bại dưới tay anh mình như Lom.
Băng qua khu đất trống đã được khai phá, dọn dẹp sạch cỏ dại cũng là ranh giới giữa nông trại Adisuanrangsan và vườn nho SaiLom, Diêu Tử Đồng dừng chân lại. Cô vươn cao hai tay, nhắm mắt, hít vào một hơi, nhẹ ngửi mùi hương của thiên nhiên. Tắm mình dưới ánh mặt trời, cảm nhận vitamin D thẩm thấu vào từng lớp da thịt, cơn gió núi rừng vuốt ve từng sợi tóc, sự thoải mái, tự tại đã chiếm hết tâm hồn của Diêu Tử Đồng lúc này.
Cô ước gì ngày nào của mình cũng êm đềm như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-mong-lan-vien-quy-nhan-tieu-thu/2633753/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.