Bạc câu tàn nguyệt, thanh huy lạnh lẽo thấu xương.
Nguyễn Trường Tinh bị một trận gió rét quét qua mà bừng tỉnh. Khi đôi mắt thích ứng với bóng tối, cậu mới giật mình phát hiện-mình đã không còn ở trong phòng trọ nữa.
Xung quanh là một vùng hoang dã, có lẽ cách trấn nơi bọn họ dừng chân không xa. Nhưng... tại sao cậu lại ở đây? Cậu đến đây bằng cách nào? Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, ký ức cuối cùng chỉ dừng lại ở khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ.
Cơn gió đêm lạnh buốt luồn qua lớp y phục mỏng manh, khiến cậu rùng mình. Nguyễn Trường Tinh xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, dưới ánh trăng mờ nhạt bắt đầu quan sát xung quanh.
Chỉ một cái liếc mắt, toàn thân cậu đột nhiên cứng đờ, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồ ng ngực.
Trên mặt đất nằm la liệt năm, sáu cỗ thi thể. Áo trắng của họ phản chiếu ánh trăng, khiến cảnh tượng trở nên quỷ dị đến rợn người.
Bọn họ chết trong tư thế hỗn loạn, gương mặt trước lúc lìa đời vẫn còn lưu lại sự sợ hãi tột cùng-đôi mắt trợn tròn, miệng khẽ mở, như thể muốn kêu cứu nhưng không kịp thốt ra lời.
Dạ dày Nguyễn Trường Tinh cuộn trào, đầu óc trở nên choáng váng. Cậu cắn chặt môi, kiềm chế cơn buồn nôn, bước chậm về phía thi thể gần nhất, định xem xét nguyên nhân cái chết.
Nhưng ngay khi bàn tay cậu còn chưa kịp chạm vào, một tràng tiếng bước chân bất chợt vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tinh-khap-phung-ha/2751608/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.