[Tít, đã tính toán xong, chúc mừng túc chủ nhận được thời gian sống lại ba tháng, mong tiếp tục cố gắng.]
“Uiiii!” Tô Ngọc Tuyết nằm trên đất ngọ nguậy bò dậy, “Đau đau đau, lưng chị đau quá!”
[Ai biểu cô xông lên chắn đao cho người ta, có thể không đau sao?]
Tô Ngọc Tuyết cũng có chút uất ức, “Chị không phải là theo bản năng sao, lại nói, nếu Địch Nương Nương chết rồi, nhiệm vụ kia chắc chắn thất bại, không phải sao?”
[Được rồi, túc chủ cô nói cũng có lý.] Hệ thống trong không gian não bộ ngồi xếp bằng, đôi tay nhỏ múp míp chống lấy gương mặt bầu bĩnh của mình, gương mặt bất đắc dĩ.
“Thật sự sống lại rồi.” Tô Ngọc Tuyết nhìn đôi tay mình, cảm nhận độ ấm trên mặt, cả người đều cực kì vui vẻ. “Tiểu Ác, hóa ra em không lừa chị nha!”
Hệ thống trong không gian não bộ lập tức nhảy dựng lên, [Ý gì chứ, chẳng lẽ cô còn không tin tôi ư?]
Tô Ngọc Tuyết cười, “Không phải mà, chỉ là, không chân thực.” Đúng vậy, không chân thực, cô một mình sống trong căn nhà nhỏ này, bệnh tim tái phát cũng không ai biết, cuối cùng như thế chết đi. Nếu không phải vì có Tiểu ác, cô có thể thật sự đã trở thành thi thể lạnh cóng, cứng ngắc rồi.
Hệ thống kiêu căng, [Hừ, cô biết là tốt nhất rồi, đây đều là công lao của tôi cả.]
“Chỉ là...” Tô Ngọc Tuyết cảm thấy có chút kì lạ, “Ban đầu không phải nói hoàn thành một nhiệm vụ có thể có được rất nhiều điểm thiện để nuôi cơ thể chị sao, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tuyen-cong-cuoc-keo-dai-mang-song-cua-nu-chinh/2266462/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.