Chuyện xảy ra trong viện, hạ nhân đương nhiên sẽ bẩm báo với bố Tô mẹ Tô. Bọn họ đối với sự ở lại của Vương Lăng Minh đương nhiên là nghìn mong vạn muốn rồi. Cho dù bố Tô mắc bệnh nữ nhi khống* cũng thấy Vương Lăng Minh thuận mắt hơn chút. Tóm lại, hình như vẫn tốt hơn những người khác.
(*Nữ nhi khống: cuồng con gái)
Đối diện với ánh mắt của bố Tô mẹ Tô, Vương Lăng Minh liền cười đáp lại. Tuy vẫn còn duy trì vẻ lạnh lùng, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy thất lễ. Vì hắn vốn như vậy, nên có chút ý cười liền khiến người ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Tôn gia, Tôn Tử Sở đang sốt ruột chờ hồi tin. Trước kia hồn phách của gã đi theo Tô Ngọc Tuyết, không ngờ lại bị người ta đánh bầm dập một trận, trong lòng thật sự không cam tâm. Sáng tỉnh dậy, gã nhìn thấy hạ nhân Tô phủ mang bản thảo đến, trong lòng càng nghĩ càng tức, cảm thấy mình bị lừa gạt rồi.
Cô gái hung dữ như thế, sao có thể xưng là đệ nhất mỹ nhân chứ? Nhưng mà, nghĩ đến dung mạo của Tô Ngọc Tuyết, Tôn Tử Sở lại không thể không thừa nhận, cô quả thật đủ đẹp, đủ khiến người ta mất cả hồn vía.
Vì như thế, Tôn Tử Sở sau khi tỉnh dậy liền ở trong phòng lẩm bẩm không ngừng với con vẹt mà mình cứu về. Hồn phách của gã bị người ta đánh về, tuy không sao cả nhưng vẫn ho khan không dứt. Gã vừa nói vừa ho, ngược lại càng lộ ra vài phần thê thảm, như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tuyen-cong-cuoc-keo-dai-mang-song-cua-nu-chinh/2266479/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.