“Sao vậy?” Vương Minh Lăng nhíu mày, trong lòng hắn đang rất không vui. Đám người này sao lại không biết điều như thế, không biết bây giờ hắn không có tâm tư để ý những chuyện kia ư?
Khuỷu tay Tô Ngọc Tuyết huých về sau, “Mau dọn dẹp hỏi thử đã xảy ra chuyện gì thôi.” Cô thừa dịp thoát khỏi vòng ôm của hắn, xuống giường bắt đầu sửa soạn thay quần áo.
May mà hắn vẫn nhớ giúp cô đổi áo lót, nếu không cô thật sự sẽ nổi giận mất.
Vương Lăng Minh bất đắc dĩ lắc đầu, dường như hắn bị cô ăn chắc rồi. Chỉ là, ai bảo hắn cam tâm tình nguyện chứ? Hắn cũng đành xuống giường thay quần áo. Vì có pháp thuật, thoáng cái hắn liền làm xong.
Tô Ngọc Tuyết vừa định ra ngoài chợt cứng đờ người, phải rồi, cô rõ ràng có pháp thuật mà, tại sao lại quên dùng chứ? Tuyệt đối là lỗi của Vương Lăng Minh, nếu không phải hắn khiến mình ngủ không đủ giấc, cô sẽ không ngốc như thế.
Cho nên, quả nhiên vẫn là do hắn cả! Tô Ngọc Tuyết hung hăng dậm chân, sau đó bước ra gian sau.
Vương Lăng Minh đi ra ngoài phòng, nhìn ma ma đứng ngoài cửa đang chờ đáp lời, vẻ mặt lạnh lùng. Sớm biết thế, lúc hắn thi triển pháp thuật hẳn phải để người ngoài không nghe thấy đồng thời cũng không để người bên trong nghe thấy mới được.
“Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Giọng điệu Vương Lăng Minh hờ hững, hệt như không có gì đặc biệt.
Nhưng ma ma lại chảy đầy mồ hôi lạnh, thiếu gia Vương gia trông hệt như tiên nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tuyen-cong-cuoc-keo-dai-mang-song-cua-nu-chinh/2266490/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.