Tô Ngọc Tuyết đương nhiên có thể nhìn ra suy nghĩ kia trong đáy mắt của người phụ nữ này, nhưng cô ta vẫn xem như là một người tốt, bản thân cũng cần thực hiện được mục đích, thế nên không cần so đo quá nhiều. “Tôi nghĩ, cô hẳn cần giúp đỡ.”
“Để sau hẵng nói.” Chu Mẫn gác máy, sau đó nhìn Tô Ngọc Tuyết, “Tôi không cho rằng tôi cần cô giúp.” Thật quá buồn cười rồi, cô đã nói bao nhiêu lần mình không có hứng thú với tình yêu, hôn nhân. Cho nên, đám ngu xuẩn trong nhà cho rằng cô thích phụ nữ, còn làm ra mỹ nhân kế ư?
Cô phải thừa nhận, cô gái trước mắt đủ đẹp, đủ khí chất, cũng đủ đặc biệt. Nhưng Chu Mẫn nhiều nhất cũng chỉ là dùng ánh mắt thưởng thức cái đẹp để nhìn mà thôi. Những thứ khác, nhiều hơn cũng không có. Bỏ đi, vẫn là về nện cho đám ngu xuẩn kia một trận, quả là kiếm thêm phiền phức cho mình mà.
Tô Ngọc Tuyết trực tiếp đưa tay, bắt lấy sau lưng Chu Mẫn, kéo ra một sợi tơ đen đang không ngừng nhúc nhích, nếu không phải vì nó là quá mảnh, thật sự không khác gì rắn cả. “Tôi nghĩ, cô giờ có thể nhìn thấy rồi chứ?” Cô cố ý thi triển pháp thuật cho Chu Mẫn thấy.
Chu Mẫn theo bản năng lùi về sau một bước, không biết tại sao, sợi tơ đen đang nhúc nhích kia dường như khiến cô ấy có cảm giác nó là một vật sống. Hơn nữa, nó rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. “Tôi...”
“Sau lưng cô còn có rất nhiều đấy, sợ như thế làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-tuyen-cong-cuoc-keo-dai-mang-song-cua-nu-chinh/2266493/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.